Melto × Oto (Ryusoulger)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì, Oto cũng đã có thể làm lễ trưởng thành.

Cô bé đã háo hức cái ngày này từ rất sớm, thậm chí còn đếm từng phút một để đón đầu một ngày mới.

Ngày mà em sẽ trở thành một người trưởng thành, làm những chuyện mà chỉ có người lớn mới được làm một cách hợp pháp.

Và cũng là một phần lý do khi em đón chờ cái ngày này lâu đến như vậy, chắc là em đang ngóng ngày mình sẽ được kết hôn.

Đã có một người chờ em lớn lâu đến như vậy, hứa với em rằng chỉ cần là vì em, sẽ gật đầu mà cùng nắm tay em đi tới lễ đường trong bao lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Ngày mà Ryusoul mặt đất cùng với Ryusoul dưới biển trở thành thông gia.

Ngày mà một công chúa nhỏ như em có thể mỉm cười hạnh phúc.

Vị hôn thê của em

Melto

Có đang ngóng chờ ngày đó giống như em không?

"Tôi đang bận mất rồi, xin hãy để khi khác"

Melto dập máy rồi mệt mỏi bóp trán, anh tháo chiếc kính đã trễ xuống sống mũi rồi đưa mắt nhìn về bức ảnh được đóng khung đã bám bụi ở cạnh bàn, từ từ lướt qua một lượt rồi dừng lại ở cô bé tóc ngắn đứng bên cạnh anh.

Hôm nay là ngày em ấy làm lễ trưởng thành.

Vì là tộc Ryusoul dưới biển, nên một Ryusoul mặt đất như anh không thể xuống đó trừ khi có sự trợ giúp.

Thực sự là khá tiếc nuối, vì ít nhất anh muốn một lần nhìn thấy em ấy đã "trưởng thành" đến nhường nào.

Oto bây giờ đã bắt đầu nuôi tóc rồi, không còn là mái tóc ngắn ngang vai nữa mà đua dài đến thắt lưng. Càng lớn, em càng lộ rõ vẻ thông minh đến sắc sảo, không phải là kiểu ngây thơ và đáng yêu như hồi còn là một bé gái, Oto bây giờ đã ra dáng thiếu nữ hơn hồi xưa rất nhiều.

Càng nghĩ càng cảm thấy mong chờ, Melto bỗng nhiên thấy mình giống một tên ngốc.

Nhớ lại hồi đó, anh cũng không nghĩ là mình lại có thể thích một cô bé khi mới chỉ là một đứa trẻ. Melto cứ coi Oto giống như em gái mình, nuông chiều em cũng chỉ nghĩ em là trẻ con đang vòi vĩnh thôi. Nhưng đâu có ai ngờ khi mà chỉ vừa mới đánh bại Eras, dành lại được trái đất từ tay "mẹ" thì anh lại vô tình để tình cảm của mình treo trên người cô nhóc, thậm chí còn không nghĩ là lời cầu hôn thề nguyện lại thốt ra mà không buột miệng bâng quơ.

Melto lúc ấy vừa nghiêm túc vừa lo lắng, đối diện với một Oto vẫn hay bám lấy mình mỗi khi lên mặt đất thì đã hứa với em rằng khi nào em làm lễ trưởng thành, anh chắc chắn sẽ cưới em.

Trong khi anh trai Canalo tìm mòn mắt vẫn không thấy được một người con dâu cho tộc ryusoul dưới biển, thì công chúa nhỏ của họ đã được một người trên mặt đất trực tiếp cầu hôn chứ không cần phải vác xác đi tìm làm chi cho mất công.

Canalo quả này cay phết.

Anh ta vừa rơi nước mắt vừa nhìn em gái thực hiện nghi lễ trưởng thành, trong lòng thì thầm nguyền rủa Melto sau khi tưởng tượng ra viễn cảnh em gái của anh ta bị cái tên đầu xanh đó cướp mất, có khi còn nghĩ tới việc em gái bị đày đọa, bị hành hạ, cơm không đủ no áo không đủ mặc khi ở trên mặt đất đầy rẫy nguy hiểm.

Nhưng bây giờ có xiên cho Melto mấy nhát thì lời thề đã thốt ra không thể rút lại, việc anh cần làm bây giờ là chúc phúc cho em gái chứ không phải là "dạy dỗ" em rể.

Đó là còn chưa kể việc anh đã thừa nhận Melto là em rể mình sau khi thấy cậu chàng tộc tóc xanh ấy cứu em gái mình trong trận chiến cuối cùng.

Cái mồm hại cái thân.

Vừa lắm Canalo ạ.

Oto thực hiện nghi lễ xong cũng là lúc đôi chân sưng vù tập tễnh đến trước cửa nhà của Melto ở trên một ngọn núi. Em sẽ dọn tới đây vài hôm, vì có vòng bảo hộ nên em có thể ở trên mặt đất mà không cần phải xuống biển nữa. Thế thì lại càng tốt, đỡ phải nghe anh trai lải nhải mấy ngày điếc hết cả tai.

Tiếng chuông cửa vừa dứt, một mái đầu xanh quen thuộc bước ra.

Melto cầm giúp cho hôn thê của mình đống hành lý, còn tranh thủ hỏi xem là thái độ của Canalo như thế nào khi biết em sẽ sống cùng anh trong khoảng thời gian tới. Đúng như dự đoán, anh ta đã phản đối rất kịch liệt nhưng vẫn không ngăn được em gái đi cùng với người yêu, chỉ còn nước tự ở trong lòng mình ăn vạ.

Melto nghe xong chỉ biết cười khổ. Tự thầm cảm thán mối quan hệ ruột thịt của anh em nhà này.

"Ngồi đó đi, để anh lấy nước cho em"

Quàng qua đống giấy tờ chằng chịt nét vẽ trên ghế sofa, Melto ái ngại gãi đầu mời Oto ngồi xuống, chủ động đi lấy nước cho em. Nhà của anh sống không rộng lắm, khá gần với làng. Đa số không gian đều bị lấp kín bởi giấy, sách và những tài liệu liên quan đến kị sĩ long, thần điện và bản đồ.

Anh ấy chứng tỏ vẫn chưa từ bỏ.

Oto nhớ rõ khi Melto đi cùng với bác Tatsui để tìm hóa thạch, với một mục đích là hồi sinh cho đám Tyramigo để có thể gặp lại họ, cùng bảo vệ trái đất thêm một lần nữa. Thế nhưng dù có tìm nữa, tìm mãi, tìm đến cả chục năm, vẫn không thể hồi sinh cho họ.

Melto đã trở thành một nhà khảo cổ học xuất sắc, những giải thưởng mà hội khoa học trao cho anh đều được xếp kín ở một tủ kính. Nhưng anh không hề để ý đến những gì mình đã đạt được, một lòng anh vẫn hướng về đồng đội mình, dù giờ đây đã mỗi người một hướng.

Oto nhìn cốc nước ấm trên bàn, nhìn Melto đã gầy đi vì nghiên cứu quá độ. Bất giác, em đưa tay chạm lên gương mặt xanh xao vì thiếu ngủ của anh.

Melto cầm lọ thuốc trên tay, thoa đều lên vết sưng ở cổ chân em, rồi cẩn thận băng bó lại để tránh nhiễm trùng.

"Anh nên nghỉ ngơi, đừng lo cho em"

Oto lo lắng cho anh, thật sự đã rất lâu rồi mới có người lo cho anh, Melto cảm nhận được một cảm giác ấm áo tràn vào trong tim. Đúng là chỉ có em, chỉ có Oto mới sẵn sàng vì anh mà đi một chặng đường dài, an ủi anh sau những thất bại và lo lắng khi anh đã bỏ quên chính mình mà cho đi quá nhiều.

Melto không tự chủ được, ngã vào lòng em, tự tìm cho mình một cảm giác thoải mái trong lòng của vị hôn thê.

"Em đã trưởng thành rồi"

Melto đặt đầu lên đùi em, trên người còn đắp một tấm chăn mỏng, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Oto lúc này giống như một người vợ thực sự, đang cố gắng để không làm phiền đến giấc ngủ của chồng mình. Và hình như trong vô thức, Melto đã buột miệng nói ra những điều đang hiện rõ trong giấc mơ của anh.

"Cưới anh nhé, Oto"

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro