Towa × Asuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: Bối cảnh trong fic không giống với cốt truyện gốc.

Cả nhân vật cũng như vậy.

==================================
Tôi, gặp em vào một ngày mưa.

Cái mưa lất phất bụi tuyết cho những ngày mùa đông rét buốt.

Em tựa lưng vào cánh cửa, nhìn tôi, một ánh mắt vô hồn.

Mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt nhỏ nhắn tái đi vì cái lạnh, dựa đầu vào bức tường mặc cho nó bong vữa từng mảng, đưa mắt nhìn tôi giống như một linh hồn vỡ nát.

Trái tim tôi lần đầu hẫng một nhịp.

Thì ra đó là nhịp đập của tình yêu.

------------------------------------------------------------------
Tôi, gặp gã vào một ngày đầu mùa tuyết.

Đó là khi, lần đầu nhìn thấy một kẻ lạ mặt.

Gã tiến tới, chào hỏi tôi, buông lơi những lời đường mật ngây ngô như trẻ con lần đầu biết đến tiếng nói.

Trái ngược với con tim lúc nào cũng cuồng nhiệt cháy bỏng tình yêu của một gã xa lạ.

Trái tim tôi, lạnh lẽo, và đã vỡ vụn.

==================================
Asuna, một cái tên đẹp, nhưng là đẹp của một con quái vật.

Quái thai.

Sao chổi.

Khắc tinh.

Xui xẻo.

Tất cả đều là Asuna, tất cả đều là Asuna.

Đã không biết đến bao nhiêu lần, đôi bàn tay này lại lần nữa bị những miếng thép nung ấy nung bỏng.

Đã không biết bao nhiêu lần, cảm giác từng dòng máu đỏ thẫm chảy dài hai bên cánh tay, tê dại mất cả đau đớn.

Đó là cái giá phải trả cho một quái thai.

Một con ác quỷ, đừng nên sinh ra trên cõi trần.


Asuna, đôi mắt vô vọng, nhìn về phía Towa đang đứng ở trước mắt mình.

Em đưa tay lên, ôm lấy mặt gã, trao cho gã một cái hôn chào.

Giọng em nhỏ, mềm, tựa như lông vũ lướt trên gò má.

Giống như gã và em, là một cặp tình nhân, và sắp trở thành một gia đình nhỏ.

Towa dúi vào tay em một hộp xốp, em biết điều liền đứng dậy, xiêu vẹo bước đến bàn ăn.

Những ngón tay rạch nát chằng chịt, cứ vậy tiếp xúc với không khí lạnh lẽo.

Nhưng một chút cũng không thấy đau.


Towa kể cho em nghe, chuyện ba hôm trước gã đi leo núi. Những đỉnh đồi chập trùng, những loài sinh vật sống ẩn dật, những món quà đặc biệt mà gã được người dân nơi đó tặng cho.

Em nghe hiểu, nhưng một chút cũng không thể nói.

Em sẽ không thể nói, rằng hôm gã đi leo núi một cách vui vẻ, đã có người ở nhà, một lần nữa khiến em trở thành quái vật.

Trong thùng rác gần đó, một vỉ thuốc tránh thai, và một tờ giấy xét nghiệm.

Phá thai.


Ngày Towa xách theo hành lý lần nữa rời đi, hai người không quên trao cho nhau những nụ hôn của sự thương nhớ.

Towa sẽ đi vào sáng hôm nay, ngày hôm sau sẽ về.

Gã dặn em hãy ở yên trong nhà, và đừng mở cửa cho bất cứ ai.

Asuna vâng lời.

Sáng hôm đó, bất kể là ai, em cũng không mở cửa.

Giống như là một hồn ma ám lấy căn nhà, im lìm, quỷ dị.

Thế nhưng, mọi thứ có vẻ đã đi quá xa.

Một buổi đêm với cơn bão tuyết dày đặc.

Gió như muốn giật tung cửa sổ, gào thét cắn xé lấy màn đêm như đang rống lên từng hồi thảm thiết đòi lại công bằng.

Asuna, tím tái có lẽ là vì cái lạnh, và những vết thương lớn nhỏ trên người.

Dưới má đùi, một vết máu chảy dọc xuống sàn nhà, một mùi tanh tưởi bốc lên trong không khí.

Em lết vào nhà tắm, tập tễnh từng bước cố gột rửa chính mình.

Nhưng đang cố gắng vò sạch một cái giẻ lau rách, cho dù có cố đến mấy cũng không thể làm nó tan đi những vết nhơ bẩn trên đó.

Trừ khi, vứt nó đi, hoặc đốt nó thành tro bụi.

Towa trở về, chưa kịp bước vào cửa, Asuna đã ôm lấy gã, kéo gã vào một nụ hôn vồn vập.

"Làm tôi...Towa...làm tôi..."

Towa lần nữa hiểu ra vấn đề.

Không phòng bị, họ lao vào dục vọng như con thiêu thân lao vào đống lửa.

Giống như hai mảnh đời bất hạnh, họ tìm thấy nhau.

Giống như những mảnh giấy sinh mệnh đang cháy rụi, thành tro bụi.

"Towa...làm ơn...tẩy sạch tôi đi...giết chết tôi đi..."

Asuna cầu xin gã trong hơi thở ám muội của dọc vọng, nỉ non ướt át như tặng cho gã một viên kẹo, thực sự muốn giết chết em trên thân gã đêm nay.

Dòng máu đỏ tươi lần nữa chảy tràn dọc đùi non trắng mịn, tiếng Towa thúc giục bên tai, gấp gáp và nấc nghẹn.

Mùi thuốc sát trùng là mùi hương cuối cùng em có thể cảm nhận được, sau đó là cảm giác thư thái như vừa mới thoát khỏi được xiềng xích của cuộc đời khốn khổ.

Một kẻ chỉ vì sinh ra khác biệt, chỉ vì đôi tay mang năng lực kì dị, mà bị cho là quái vật.

Một kẻ sống vật vờ lưu lạc, vô dụng thoái thác, chỉ biết chạy trốn, chơi đùa với sinh mạng của chính mình như có thể bóp chết nó trong gang tấc.

Một con quái vật bị ruồng bỏ, hành hạ, cưỡng hiếp, cho dù có dùng cả đời để khao khát được sống, thì kết cục vẫn là hai chữ bi thảm.

Một kẻ cuồng si trong tình yêu, cho dù có bị coi là một kẻ điên, bị coi là công cụ hiến dâng sinh mạng của mình chỉ dành cho tình yêu duy nhất đời gã, thì kết cục vẫn là hai chữ cô độc.

Em ra đi với lời yêu vẫn chưa thể thoát khỏi đầu môi.

Còn gã mất em khi vẫn chưa cho em thấy thế giới này tuyệt vời như thế nào.

Có lẽ em thực sự đã yêu gã, ngay từ lần đầu gã ngỏ lời.

Có lẽ gã thực sự đã yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên em dành cho gã

Âm dương cách biệt, định mệnh an bài.

Lúc này đây, thịt nát xương tan, câu truyện giữa một kẻ điên và một con quái vật khép lại, bi thảm và cô độc.

"Cô bé xinh đẹp, em muốn thoát khỏi đây không? Muốn đi theo tôi không?"

"Anh có thể đưa tôi ra khỏi đây sao?"

"Tất nhiên rồi Asuna, tôi yêu em như vậy, cho dù em muốn tôi chết, tôi cũng sẽ chết trước mắt em."

"Towa...lần cuối cùng, tôi xin anh...giết chết tôi đi..."

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tháng 11 đã bòn rút hết chất xám của tôi, nên bây giờ tôi mới đăng chương mới.

Một phần vì bệnh tật dày vò mới đầu tháng, và thi cử đè đầu vào giữa tuần.

Một chương không mấy vui vẻ, thực ra tôi viết chương này lúc tâm trạng tôi đang rất vui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro