Kairi × Tsukasa (Lupan vs Pat)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa tưởng rằng mình đã có thể yêu đương một cách nhẹ nhõm.

Khi cả trụ sở chỉ có mình cô là con gái ở phòng điều tra, đã vậy còn là một nữ sinh xuất sắc hồi còn ở học viện. Với hai chiếc răng khểnh cùng gương mặt nghiêm túc đến mức xinh đẹp khi thực hiện nhiệm vụ. Chẳng có một gã đàn ông nào là không bị hớp hồn, kể cả những tên tội phạm.

Thậm chí là cả những đồng nghiệp nữ khác ở trụ sở.

Họ không ghen tị, họ ngưỡng mộ. Thay vì ngưỡng mộ một cặp đôi như Keiichiro và Tsukasa, thì họ chỉ thích một mình cô cảnh sát của phòng điều tra ấy.

Tsukasa trong mắt họ luôn xuất sắc hơn Keii, tài giỏi hơn Keii, thông minh hơn Keii.

Đối với họ, Tsukasa một là không kết hôn, hai là phải kết hôn với một người trưởng thành, nam tính, rộng lượng, lắm tiền nhiều của, chứ không thể nào là một tên máu liều nhiều hơn máu não như Keiichiro được.

Và tất nhiên, mấy lời bàn tàn ấy cũng chẳng thể gói ghém cho kĩ, chẳng mấy chốc đã chuyền tới tai của Tsukasa, và không hiểu sao người lắm lời nhất ở đây lại là Sakuya chứ không phải là cô – trung tâm của sự chú ý.

Thực lòng thì cô cũng không phản đối gì về chuyện mọi người có lời ra ý vào với mình, cùng lắm là khi đối diện với cái miệng hoạt động hết công suất của Sakuya thì tặng cho cậu ta vài cú đấm là xong chuyện.

Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Keiichiro lại mang mấy lời bàn tán về vấn đề kết hôn của cô nói lại với bạn trai của cô, Yano Kairi.

Cho tới lúc này thì rắc rối mới bắt đầu.

Nói một chút về mối quan hệ giữa kẻ bị truy nã và nàng cảnh sát quốc tế, thì nó cũng là cả một chặng đường dài.

Cô yêu một tên tội phạm vẫn còn đang bị truy nã. Bao che cho cậu ở trong chính căn hộ của mình, và tất nhiên chỉ có Sakuya và Keiichiro biết được điều này.

Tsukasa biết rằng việc yêu một tên tội phạm và bao che cho hắn là một tội ác, thậm chí bị coi là đồng phạm. Nhưng lâu dần, mối quan hệ giữa họ không còn mâu thuẫn như trước, thay vào đó là một tình yêu chân chính và khăng khít.

Cho tới khi lệnh truy nã Kairi được hủy bỏ, mọi thứ mới bắt đầu dễ dàng hơn trước.

Kairi ấy mà, ban đầu còn mạnh miệng lắm, vẫn còn cứng đầu cứng cổ bảo rằng mình không thèm yêu cái bà chị cảnh sát vừa điềm đạm vừa cứng ngắc ấy, vậy mà giờ mê người ta như điếu đổ, còn phải ăn vạ đòi hôn một cái trước khi người ta đi làm.

Tsukasa mỗi ngày khi đi làm về, sẽ có một cậu chàng tóc mây bồng bềnh ngồi chờ trước cửa, trên người còn mặc chiếc tạp dề hình con mèo màu vàng, dang hai tay muốn ôm ôm và nói "mừng chị về nhà".

Chỉ có như vậy thôi mà có thể khiến những mệt mỏi, áp lực công việc đổ dồn lên tan biến hết.

Đặc biệt là khi ôm ghì lấy người mình yêu, dụi dụi vào đấy và có thể khóc vì hạnh phúc ngay tắp lự.

Thế nhưng kể từ ngày mấy lời bàn tàn về Tsukasa nhờ tên lắm chuyện nào đó mà đến tai cậu, thì tình cảm của cả hai dạo này lạnh nhạt hẳn.

Tsukasa biết rõ tính của Kairi. Cậu ta tuy còn trẻ nhưng rất biết chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dù ở nhà với cô thì vẫn thích làm nũng như trẻ con, còn biết làm việc nhà rất giỏi. Nhưng ở bên ngoài thì lại là một tên nhóc ranh mãnh, mưu mô và chính vì vậy nên đã khiến cho Keii không ít lần phải phát hỏa vì mãi không trị được tên nhóc này.

Đặc biệt hơn cả, Kairi dù bên ngoài có nói không sao, nhưng trong lòng lại hoàn toàn ngược lại. Cậu khi biết chuyện người yêu mình ở chỗ làm bị mang ra làm nơi để bàn tán, thậm chí còn gán ghép cô với một tên ất ơ nào đấy, thì đúng là ghen nổ đom đóm mắt.

Đó giờ cũng phải hơn một tuần, trừ việc tỏ ra giận dỗi hay gì đấy ra thì Tsukasa vẫn cơm canh ba bữa đều đặn, thậm chí là nhà cửa có phần sạch sẽ hơn.

Trong con mắt của cô, thì việc này không khác gì ghen quá mà hóa dồ cả.

Bữa cơm tối kết thúc khi mà trên bàn chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch từ một phía. Tsukasa tự dọn dẹp lại rồi rửa chén, còn Kairi thì đã bỏ ra ngoài ban công ngồi bó gối một mình, trông như y chang bị bồ đá.

Không, bồ cậu không đá cậu, mà cậu dỗi bồ đến mức tự tưởng tượng ra là bị chị bồ đá.

Dù đã muốn vồ lấy mà ôm chị người yêu, hôn chị thật nhiều cái nhưng nếu chị không mở miệng giải thích trước thì từ nay về sau sẽ không còn một Kairi ở nhà chăm chỉ làm việc, nấu cơm giặt giũ hay là gội đầu cho chị nữa, cậu sẽ bỏ sang nhà anh trai để ăn chực, ăn bám anh trai cho tới khi chị bồ chịu đến tìm mình xin lỗi.

Quyết tâm cao, nhưng chưa được bao lâu.

Tsukasa tắm xong, tự nhẩm ngày mai là cuối tuần nên tranh thủ nằm dài lưng rồi  làm việc trên điện thoại. Kairi vừa bước vào, ngồi bệt xuống đất, dựa vào thành giường chứ không lên giường ngồi. Thấy cái đầu lấp ló ở đúng tầm nhìn của mình, Tsukasa tiện thể xoay người, trực tiếp gác chân lên vai của Kairi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Cậu giật mình, nhìn đôi chân trắng nõn của người yêu đang gác lên vai mình, gương mặt đã có chút đỏ.

Chị yêu lần đầu chủ động có chút không quen, chưa gì mà Kairi đã thấy vặn vẹo cả người.

Cậu biết mình vẫn còn đang dỗi, nên muốn đứng dậy mà hất chân của chị ra, thế nhưng chưa kịp vùng dậy, đã bị lực đạo mạnh mẽ trên đôi chân kia ấn ghì xuống.

"Ngồi im!"

Tsukasa lớn tiếng quát.

Khiến cho Kairi đã dỗi còn thành giận thêm.

Cậu tức đến mức ấm ức, gạt chân chị ra rồi đứng dậy, hướng về phía Tsukasa mà cũng lớn tiếng không kém.

"Chị quát em!?"

Gương mặt trẻ con đang mếu máo sắp khóc ấy khiến Tsukasa phải giật mình mà ngồi dậy. Thế nhưng cô vẫn không nhịn được cười, bật ra một tiếng khiến cậu nhóc giận dỗi đến bùng phát.

"Chị tồi lắm, không yêu chị nữa, em đi đây"

Vừa tính quay lưng đi, Tsukasa đã kéo tay cậu lại về phía mình, gương mặt mếu máo được vòng tay chị ôm trọn vào lồng ngực, còn nghe được cả tiếng tim đập, ấm áp đến thở phào dễ chịu.

Nhưng tại sao cậu lại không cảm nhận được ngực của chị ấy nhỉ?

Tiếc thật.

"Sao? Không muốn yêu dễ thế cơ à? Ai cho phép? Chị cho chưa?"

Đã làm sai rồi còn chất vấn ngược lại, Kairi không trả lời, muốn dùng hành động để chống trả nhưng cái ôm của chị thoải mái quá, đành phải mặt dày ở lại mà chỉ có thể trưng ra bộ mặt giận dỗi như vừa bị mất sổ gạo.

"Chị không yêu em nữa còn gì? Đi mà kết hôn với thằng nhà giàu ất ơ nào đấy ở trụ sở ý"

Nghe đến đây thì thực là cô muốn bồi thêm vài cú đấm cho tên lắm mồm Keiichiro vài nhát nữa. Tên ấy hại em bé nhà cô ghen đến hỏng cả đầu rồi, đã bảo là đừng có nói gì mà cứ để cảm xúc nó lấn át rồi tiết lộ hết cả bí mật quốc gia. Nhìn cái mặt ỉu xìu vì dỗi kìa, đáng yêu đấy, nhưng mà người không được ôm mới là đáng dỗi nhất nhé.

"Tên Kei chết tiệt đấy, em nghe hắn hay nghe chị nào? Kairi–chan, chị yêu có một mình em"

Tsukasa vừa dỗ dành vừa vỗ vỗ lên cái mái đầu mây bồng bềnh ấy, như muốn khẳng định lại một lần nữa rằng mọi lời mà Keiichiro nói ra đều là xạo ke cả, đừng tin lời hắn, tin vào chị hoặc mai chị sẽ đánh mông em đến sưng vù.

Nhớ đến viễn cảnh bị ăn đòn không thương tiếc ấy, Kairi nuốt nước mắt ngược lại vào tim, chịu đựng gật đầu.

Chắc có lẽ vì nỗi sợ át nỗi giận, Kairi không dám dỗi thêm một lần nào nữa, lúc này mới dám bò lên hôn chị yêu một cái thật kêu.

"Tin chị, yêu chị nhất, chị đừng có lừa em"

Tsukasa thấy người yêu đã hết dỗi, lúc này mới lộ mặt thật mà dụi lấy dụi để vào má cậu.

"Chị không lừa, chị không lừa. Kairi của chị dễ thương nhất trên đời, yêu Kairi nhất luôn"

Cứ như vậy, tình cảm của hai người lại trở nên hòa hợp hơn trước, không hề có chút sóng gió nào ngoài việc Tsukasa đã đập cho Keiichiro một trận thừa sống thiếu chết vì can tội đầu độc người yêu cô, khiến cho cô phải thanh minh hết lời mới có thể giải quyết được vấn nạn này trước khi nó trở thành thảm họa.

Sakuya cầm túi chườm chườm lên con mắt trái đã tím bầm của Keii, xuýt xoa ngón đòn lợi hại của Tsukasa và âm thầm cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho anh một Umika hiền lành đáng yêu nhất quả đất.

Keiichiro trong lòng lúc này chỉ có thể chửi thầm cái lũ yêu nhau.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Otp mới.

Tôi đã thêm vào đúng như yêu cầu của một bạn, và tôi ra chiếc chương mới này đúng ngày mùng một.

Dự là cả tháng sau lại chăm chỉ thêm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

*Biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro