Câu chuyện giáng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masumi và Natsuki

==================================
Giáng sinh này Natsuki sẽ không còn phải  chịu rét trong hang động, không còn phải ngủ gục dưới thân cây, không còn phải dầm mưa để tìm precious nữa.

Bởi vì Masumi, người bạn trai đôi lúc mới trở nên tuyệt vời của Natsuki, đã thành công trong việc thoái thác trách nhiệm của một đội trưởng để đưa Natsuki đi chơi đêm noel.

Ngắm nhìn những trang phục mà bữa trước cùng với chị Sakura đi mua sắm, Natsuki đau đầu không biết chọn gì mới là tốt nhất. Bởi bình thường em chỉ mặc mỗi đồng phục, hoặc là đồ ngủ đồng bộ, chứ chưa từng nghĩ tới sẽ phải mặc đẹp đi chơi.

Nhìn đống quần áo cứ lộn xộn trong tủ mà lòng Natsuki cũng muốn ngổn ngang theo, cứ như vậy đến cả vài phút cũng chưa chọn xong quần áo. Masumi đứng ngoài đợi cũng thấy nóng ruột, liền vội vàng mở cửa xem tình hình như thế nào, liền đập vào mặt anh là gương mặt bí xị trước một đống bầy hầy xanh xanh đỏ đỏ.

Cái cô nhóc này, đúng là không qua tay anh thì không được mà.

"Lại đây, tôi chọn cho...trời lạnh lắm, mặc ấm vào, lấy cái này...đây, quấn thêm khăn vào"

Cứ như vậy, quằn quại cả một buổi trời, Natsuki mới xong phần trang phục đi chơi. Còn Masumi thì thở phào hài lòng với kết quả của mình, nhanh tay kéo em đi trước khi bị phát hiện trốn việc và ăn mắng.

Natsuki xuống phố thấy đèn ở đâu cũng nhiều quá, chói sáng hơn cả ban ngày. Những cây thông được trang trí bằng quả cầu đỏ, thêm ngôi sao và ông già noel bằng bông treo lủng lẳng trên thân cây. Người đi đường tấp nập, không khí ấm áp như không hề có sự rét buốt của mùa đông lạnh giá. Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho một ngày lễ lớn, nó khiến một đứa trẻ như Natsuki phải trầm trồ như khi nhìn thấy một thứ lạ lẫm.

Giáng sinh, thích thật đấy.

Masumi để ý đến ánh mắt sáng như đèn pha của người yêu mình, nắm tay em bước qua dòng người đông đúc, rồi ghé vào một quán quen trong một góc phố nhỏ, cùng với em dùng bữa tối thật lãng mạn.

"Ôi chao cậu nhóc xấu tính, hôm nay còn dẫn ai qua đây? Người yêu sao? Đáng yêu quá"

Chủ quán là một bà chị U40 với chất giọng lanh lảnh khó nghe. Chị hồi xưa cũng là một người săn lùng báu vật, rất thích trò đặt biệt danh cho người khác. "Cậu nhóc xấu tính" là cái tên mà chị đặt cho Masumi khi thấy cái mỏ hỗn của anh cứ hoạt động hết công suất. Lâu dần khi cảm thấy cuộc đời xô đẩy, chị rửa tay gác kiếm, rồi trở về lấy chồng và dựng lên một quán ăn nhỏ.

Natsuki nhìn chị gái với vết sẹo ngang hông, cánh tay lấp kín những hình xăm cộng với điếu thuốc phì phèo trên môi chị thì cũng rén nhẹ, túm áo Masumi và nấp sau người anh.

"Ừ người yêu tôi, hôm nay dẫn qua đây giới thiệu luôn. Sao nhỉ? Của tôi vẫn vậy, nhưng lần này cho một set hai người đi. Em ấy ăn giống tôi"

Masumi đưa tay ra xoa xoa đầu em, rồi hướng về một cái bàn bên cửa sổ và ngồi xuống trong lúc đợi món. Anh còn tiện tay tắt luôn chuông điện thoại, tránh bị làm phiền trong lúc hẹn hò với người yêu.

Người ta đi hâm nóng tình cảm, ở nhà cứ gọi với chả gọi, phiền phức.

"Masumi, cậu quen chị chủ quán hả? Trông chị ấy đáng sợ quá"

"Bộ cậu không thể gọi tôi một tiếng anh cho giống với người đang yêu nhau à? Xưng hô như thế để làm gì?

"Cậu cũng có khác gì đâu"

Natsuki bĩu môi trước lời nói của bạn trai mình, không thèm hỏi nữa mà ngồi im chờ món ăn được mang đến.

Masumi thấy vậy thì bật cười, dù cách nhau một cái bàn, nhưng vẫn cố vươn người lên để hôn lên môi em một cái, mặc cho trong quán ăn vẫn có người đang tồn tại.

Gương mặt của Natsuki đỏ bừng, như sắp không thở nổi.

"Vậy là được rồi chứ gì? Em yêu."

"Masumi...ở đây vẫn có người đó..."

"Biết sao được, tại người yêu của tôi đáng yêu quá nên tôi mới không kìm lòng được thôi. Natsuki, giáng sinh an lành."

==================================
chưa gì đã thấy kiệt não rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro