Câu chuyện giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enari Senichi và Kodo Koume

==================================
Trong từ điển của thanh tra cảnh sát, không hề có hai chữ "ngày lễ". Bởi không ít thì nhiều, họ đều chìm đắm trong đống hồ sơ lẫn tội phạm, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Chính vì lẽ ấy, nên cuộc hôn nhân giữa Sen và Umeko – hai thanh tra cảnh sát hàng đầu trụ sở là một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi giữa cuộc đời đầy khô khan của những vị thanh tra khác. Chẳng hạn như Hoji, khi mà Jasmine đã lên xe hoa từ rất sớm, Ban thì tranh thủ hẹn hò cùng bạn gái Mari khi cả hai cùng làm chung nhiệm vụ, còn Tetsu thì vẫn còn cống hiến hết mình cho sự nghiệp, thì Hoji dù muốn hay không cũng chẳng một ai thèm ngó ngàng tới.

Đáng sợ hơn cả việc độc thân, đó chính là độc thân giữa một dàn cơm chó.

Umeko nhìn xuống từ trên cửa sổ phòng kí túc xá, những cây thông trang trí đầy những quả cầu đỏ, ngôi sao sáng lấp lánh đặt trên ngọn cây. Phố phường tràn ngập không khí ấm áp xua tan đi cái lạnh của mùa đông giá rét. Bỗng chốc, Umeko lại bắt đầu nghĩ tới ngày đi chơi Noel đầu tiên với Sen sau khi nhận lời hẹn hò.

Hôm ấy là ngày mà Sen bất chấp mọi rào cản từ phía sếp chó mà cùng với Umeko hẹn hò cho đúng với không khí Giáng Sinh. Ai mà biết được trong lúc tình chàng ý thiếp, chuẩn bị có một màn thật lãng mạn bên bờ sông ngắm cảnh những chiếc đèn led màu sắc sắp xếp thành một cây thông bự chảng giữa hồ. Thì Hoji từ đâu xuất hiện, ném cho hai người huy hiệu cảnh sát, và nói rằng đang có một vụ bạo động ở giữa khu vực dân sinh gây tỉ lệ thương tích lớn.

Cứ như vậy, cả ba người lật đật chạy đến hiện trường, thành công tóm gọn cả một mẻ cá lớn. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng kịp đón giáng sinh nữa, cả Sen lẫn Umeko đều phải kiềm chế mà ở lại trụ sở làm báo đến hết ngày.

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật, nó khiến cho Umeko cảm giác như thời gian trôi qua nhanh khiếp, mới đó ngày hẹn hò đầu tiên thôi mà bây giờ cô đã lên xe hoa rồi.

Thấy vợ mình đứng thất thần cầm cốc cacao nóng nhìn xuống phía dưới, Sen khó hiểu đi lại, quàng tay qua eo ôm vợ vào lòng.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Umeko giật mình nhìn lên, thấy gương mặt ngơ ngác quen thuộc của chồng mình thì bật cười rồi bẹo má anh một cái.

"Nghĩ đến buổi hẹn hò vào giáng sinh đầu tiên của chúng mình"

"À...cái buổi hẹn hò éo le ấy...anh cũng đã quên khuấy nó đi mất đấy, chắc do nó là một kỉ niệm xấu nên anh không nhớ rõ lắm."

Sen xoa cằm suy nghĩ, cố nhớ lại khoảnh khắc không mấy may mắn giữa cả hai, đặc biệt là gương mặt của Hoji lúc gọi cả hai người họ một cách vồn vã, quả thật là rất hài hước.

"Khuôn mặt nhăn nhó của Hoji khi thấy chúng mình lúc đấy làm em hài lòng quá đi mất"

"Người ta chính là đang buồn, sao em lại thấy hài lòng chứ?"

"Xùy xùy, ai bảo bình thường cậu ta toàn bắt nạt em. Bây giờ thì hay rồi, không những bị em cà khịa mà còn mất đi một người đồng đội là anh về phía của em. Cho cậu ta thêm chút đau đớn không mất miếng thịt nào đâu"

Umeko phổng mũi tự hào vì đã hốt được một anh chồng được việc nhất quả đất. Trước khi kết hôn cô còn sợ mình trẻ con quá khiến tình cảm vợ chồng đi xuống, bây giờ thì tốt hơn sức mong đợi của mình, quả nhiên Sen vẫn cứ là nên đi trông trẻ đi.

"Mà nghĩ năm nay cũng chán thật, giáng sinh mà chúng ta vẫn phải làm việc"

"Sao em không thử nghĩ lạc quan lên, vẫn còn một việc chúng ta có thể làm trong giáng sinh mà"

"Hửm, anh có ý gì hay sao? Chúng ta có thể làm gì khi vẫn đang ở nhà chứ?"

"Tất nhiên là...sinh hoạt vợ chồng rồi"

Sen không ngại gương mặt đang biến sắc của vợ mình, để cốc cacao lên bàn rồi nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé ấy hướng về phòng ngủ.

Giáng sinh này Umeko không ngủ.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Giáng sinh an lành.

Tôi muốn tặng cho các bạn một món quà giáng sinh, vậy nên mở màn chính là otp ruột trong lòng tôi, cặp vợ chồng này đây.

Mỗi chương đều ngắn và chỉ để lại vài chi tiết quan trọng, vậy nên tôi sẽ cố gắng viết làm sao cho đến khi kiệt não.

Câu chuyện giáng sinh đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro