Rio × Mele

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không giống với cốt truyện gốc.

Mối quan hệ giữa họ là mối quan hệ ngang trái, oan gia, cách mà họ gặp nhau chẳng khác nào ông trời đi nhầm một nước cờ.

==================================
Năm Mele mười bảy, bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp.

Tuổi mười bảy thanh xuân xinh đẹp, Mele khi ấy bước qua giai đoạn dậy thì lại càng giống như một bông hoa nở rộ, vừa rực rỡ lại vừa ngang tàn.

Cá tính của nàng là sự pha trộn giữa yểu điệu và kiêu ngạo, lòng tự tôn với tự trọng vô cùng lớn cho chính bản thân mình.

Chính vì vậy ngay cả khi nỗi ám ảnh đưa nàng dẫn đến bờ vực của sự tuyệt vọng, nàng vẫn cứ ngẩng cao đầu giống như một nữ hoàng dưới những giọt nước mắt cay đắng của cuộc đời mình.

Mele thực sự trong đêm đó không thể nhìn rõ kẻ đã làm nhục mình, càng không thể chấp nhận bản thân rằng mình đã bị vấy bẩn. Thế nhưng sâu trong tiềm thức, nàng vẫn luôn cho rằng kẻ yêu nàng thật lòng sẽ vì nàng mà bỏ qua tất cả.

Mele của mười năm sau vẫn xinh đẹp và kiêu ngạo ngẩng cao đầu như thế, nhưng sự cố năm ấy nàng vẫn chưa hề hé răng một lời cho bất cứ ai.

Có lẽ nàng cho rằng, kể cả dù có bất chấp cứng đầu, nhưng cơn đau đớn tủi hổ khi phải trốn một góc giường rồi tự ôm lấy bản thân thoát khỏi nỗi ô nhục vẫn là một ám ảnh khó quên kìm chặt lấy lòng tự tôn vốn có của một thiếu nữ độc lập.

Nàng gặp gỡ một người đàn ông, xiêu lòng trước lời đường mật và những hành động thân mật của hắn ta. Lần đầu Mele rũ bỏ bộ cánh lấp lánh của bản thân, thật sự phơi bày ra phần nào yếu đuối của chính mình, và cuối cùng là bóng đen tâm lí đang bủa vây lấy không rời.

Chỉ còn vài tuần nữa là cả hai người sẽ kết hôn, một cái đám cưới vội vã chỉ sau hai tháng yêu nhau. Mele luôn chuẩn bị tất bật mọi thứ, không còn trang phục chỉn chu và lấp lánh, không còn lớp trang điểm lựa chọn kĩ càng ăn khớp với gương mặt, không còn sự tự tin vốn có của một nữ hoàng tự làm chủ cuộc sống. Nàng sau khi  biết mình sẽ trở thành cô dâu, đã tự hóa trang cho bản thân mình thành một người phụ nữ đảm đang, lo toan cho chồng và sẵn sàng cho việc con cái sau này.

Và tất nhiên, là cả chuyện giường chiếu.

Mele luôn thấy lạ. Vị hôn thê của nàng, người mà nàng thực sự yêu, chưa từng chạm vào nàng dù chỉ là một ngón tay. Hai người đã từng ôm, hôn, nhưng chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng. Nàng luôn nghĩ chồng sắp cưới chỉ là đang bảo vệ bản thân mình, muốn dành cho mình tất cả vào đêm tân hôn. Thế nhưng cuộc đời vẫn không như nàng mong muốn, ông trời lại một lần nữa đạp đổ tất cả những hi vọng đang gieo mầm, và thành công cứa thêm vào trái tim khao khát yêu thương của nàng một nhát cắt sâu đến nhỏ máu.

Đó là khi một dòng tin nhắn vu vơ của một người phụ nữ lạ mặt nhắn tin cho chồng sắp cưới, phơi bày toàn bộ sự thật mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn bị che mắt bởi màu hồng giả tạo của tình yêu.

Hắn và nàng cùng ngồi trên ghế, đối diện nhau, không khí căng thẳng, như một quả bom nổ chậm, có thể gây chết người bất cứ lúc nào.

"Tại sao?"

Mele bắt đầu. Hai chữ duy nhất mà nàng có thể đủ bình tĩnh để thốt ra. Không đủ để nàng có thể trình bày hết nỗi lòng của mình, nhưng vừa vặn có thể khiến cho đối phương rơi vào cảnh "sự thật mất lòng".

"Mele, tôi xin lỗi. Tôi tưởng tôi sẽ có thể chấp nhận được em. Nhưng rốt cục, tôi vẫn là...muốn vợ mình trao cho mình cái đầu tiên..."

À, vẫn là cái thứ trinh tiết quái đản ấy. Nó đã giết chết biết bao người con gái ở bên ngoài kia. Những người phụ nữ yếu đuối, áp đặt của xã hội chỉ khiến họ giống như giọt nước mắt của Rupert, tuy rằng phần đầu cứng rắn không một thứ gì có thể phá hủy, nhưng phần đuôi lại mỏng manh đến mức chỉ cần một lực nhẹ là có thể vỡ tan. Bây giờ, một thứ không tồn tại lại khiến một câu chuyện tình yêu chỉ toàn là màu hồng trở nên giả tạo trong chốc lát. Giống một vở kịch khi tất cả những diễn viên đều là những kẻ đeo mặt nạ đủ màu sắc đến hình hài.

Mele không khóc, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Nàng cũng không rõ tại sao, chắc có lẽ nàng đã khóc quá nhiều đến cạn cả nước mắt, hoặc là cái tôi lại một lần nữa khoác lên khiến nàng thèm muốn cảm giác đứng đầu một lần nữa. Mele dọn dẹp hành lý, bỏ mặc vị hôn thê của mình đang cố gắng níu kéo, trực tiếp bỏ đi trong màn đêm rét cứa da cứa thịt.

Giống như một nữ hoàng, lại một lần nữa bước lên ngai vàng, trở lại cuộc đời huy hoàng của mình, và cai trị tâm hồn mình giữa sự xoay vần của lối sống hỗn tạp, loạn lạc.

Mele lần nữa trở lại với cuộc sống độc thân, khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo như ban đầu, giờ đây trông nàng còn yêu kiều hơn cả lúc trước.

Mele uống rượu nhiều hơn, biết cách tạo niềm vui cho mình, và đắm mình vào những phi vụ làm ăn hái ra tiền để dành cho bản thân những thứ tốt nhất.

Và đó cũng là cách mà ông trời lại một lần nữa trêu đùa nàng, một cách để chiếu tướng trên bàn cờ sinh mạng của Mele, vô cùng bất ngờ và dứt khoát.

Khi nàng biết rõ được chân tướng sự việc năm ấy, và kẻ đã khiến cuộc đời nàng nhiều lần rơi vào bế tắc.

Cũng là một kẻ cai trị chính mình, một vị vua kiêu căng ngạo mạn. Gã giống như một con sư tử đen khiến cho vạn vật phải khiếp sợ vì cách gã làm, gã chơi đùa với sinh mạng của chính mình.

Kẻ đã từng được Mele ưu ái gọi một cái tên là tiền bối – Rio.

Khi cả hai gặp mặt, Mele đã không ngừng đốp chát, soi mói, sân si chỉ để khiến cho đối thủ phải giơ cờ trắng đầu hàng và nhận mọi lỗi lầm. Còn về phía Rio, nhìn gương mặt sắp hất lên song song với trần nhà của đối phương thì chỉ biết im lặng, và ngồi đó nghe nàng buông những lời cay đắng độc ác.

Gã phải chịu trách nhiệm về tổn thất tinh thần, cũng như tất cả mọi thứ mà Mele đã phải bỏ rất nhiều mới có thể hồi phục lại như ban đầu.

Rio tựa hồ phát hiện, mình lại có một bảo bối đáng yêu đến kì lạ.

Gã đồng ý chịu trách nhiệm, còn rất thư thái mà chấp nhận mọi yêu cầu Mele đưa ra. Chỉ có điều, gã chưa chắc đã bị điều khiển bởi người phụ nữ này. Kẻ duy nhất trên đời được phép điều khiển gã, chỉ có thể là một mình Rio đây mà thôi.

Mele và Rio, đến với nhau chỉ vì nợ nần, nhưng lại va vào nhau chỉ vì xác thịt.

Gã ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào trong lòng, đắm chìm vào một bể ngọt ngào như không còn gì để mất. Bởi vì người phụ nữ này dù có là ai đi chăng nữa vẫn chỉ thuộc về một mình gã, chỉ thuộc quyền sở hữu của mình gã mà thôi.

Ấy vậy cho nên, Rio gạt đi hai chữ nợ nần ra sau đầu, chuyên tâm theo đuổi bạn đời tương lai của mình, ấn định sau này sẽ khiến cho Mele không thể chối từ mà phải lóc cóc theo gã về chung một nhà.

Nhưng hóa ra người phải đi theo Mele ở đây lại chính là gã, một kẻ cứ đứng trước tình yêu lại trở nên không còn sức lực, cạn kiệt linh hồn.

Còn Mele, một lần đổ vỡ như chưa hề tan biến, nàng ngó lơ mọi thứ của Rio, cho rằng gã thật ngu xuẩn khi lại vứt hết mọi thứ chỉ vì tiếng gọi tình yêu.

Ừ, tiếng gọi tình yêu, nó đã tát vào lớp áo choàng lấp lánh của Mele khiến nó rách tươm rách nát, trực tiếp đứng trên mép vực của sự tuyệt vọng.

Thế nhưng Rio khác xa so với những gã đàn ông tầm thường bên ngoài. Trông thì rất rầm rộ nhưng thực chất lại vô cùng kín đáo, sơ hở một chút là lại nói yêu như một câu cửa miệng quen thuộc. Và cách theo đuổi ngạo mạn như muốn đấm người của gã khiến cho Mele không thể không để tâm.

Nàng là một kẻ kiêu ngạo, không ngại thử thách. Và tất nhiên, là không ngại khổ đau thêm một lần nữa.

Nàng lại chọn người đàn ông này, và biến nàng và gã trở thành một cặp tình nhân quái đản nhất.

Họ sẽ nói lời yêu vào buổi sáng, chia tay vào buổi tối. Và thứ tình yêu kéo dài suốt năm năm ấy kết thúc bằng một đám cưới viên mãn của vua và nữ hoàng, lấp đầy đi nỗi đau đớn trên ngai vàng, và giọt nước mắt ngậm ngùi của tình yêu đau khổ.

Kết tinh của tình yêu không đến từ sự lãng mạn, nó đến từ những vết cắt, sâu hoắm, đau đớn, và rỉ máu.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tôi viết chương này lúc đang rất buồn ngủ, mắt bên nhắm bên mở, con đậu con bay.

Nên là tôi đi ngủ đây.

adieu~

*biến mất lấp lánh*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro