câu chuyện giáng sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokatti và Mio

==================================
Thật buồn cho Giáng Sinh này, khi Mio vừa mới chia tay cách đây không lâu.

Tokatti khi ấy vẫn còn một thân một mình ngồi giữa đống deadline. Trông anh giống y hệt một chiến binh khi dồn toàn bộ sức lực vào mười đầu ngón tay gõ mạnh lên bàn phím. Cứ như vậy, mười, mười hai tiếng trôi qua, Tokatti vẫn không có ý định gì là đứng dậy và hỏi thăm xem vợ mình đang ở phương trời nào. Gửi đi từng cái gmail một và đồng nghĩa với việc là tình cảm đã trôi xa dần khỏi quỹ đạo.

Ừ thì công việc cuối năm, chồng mình bận thì mình cũng bận. Nhưng Mio đã rào trước việc Giáng Sinh này sẽ nhạt toẹt nếu mình để công việc xen vào. Nên trước đó hai ngày cô đã liều mạng tăng ca, làm gấp bốn chục lần bình thường mới có thể xong được công việc của một cảnh sát.

Mio thấy chồng mình bình thường đã chăm chỉ làm việc, tự nhẩm năm nay giáng sinh tha hồ mà chơi đùa. Ai dè gặp phải đúng người chồng vì vợ con mà làm sếp lớn, Tokatti có trả đến mười lần deadline thì cũng không kịp trả đủ cho giáng sinh để hâm nóng tình cảm với vợ mình.

Thế nên, trong một phút sơ suất, anh đã lớn tiếng với người mà anh nghĩ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ cãi một câu chứ đừng bảo là nói lớn. Thành ra vợ anh bây giờ đã lưu lạc ở bên ngoài mãi mà không thấy về, tạm bỏ qua đống deadline đang chĩa múi giáo về phía mình, phải đi tìm vợ trước khi cô ấy tẩn mình một trận nên thân.

Và khi Tokatti tìm được Mio, thì vừa lúc cô đã đánh chén xong ba đĩa sushi, nhìn thấy chồng mình thở hồng hộc đi tìm thì vẫn còn phồng má hỏi sao anh lại đến đây.

Tokatti tưởng mình sẽ ngã sập xuống sau câu nói ấy, nhưng việc trước mắt là tính tiền và kéo vợ mình về trong khi cô ấy vẫn còn kêu giời kêu đất vì ăn chưa đủ no miệng.

Trở về đến nhà, không nghĩ nhiều, anh trực tiếp quỳ xuống tạ lỗi vì đã lớn tiếng, đã không nghĩ đến vợ mà chỉ chăm chăm đến công việc, đã khiến vợ buồn mà phải ra ngoài ăn hàng, đã không mua quà giáng sinh còn tặng cho vợ mấy câu quát nạt mà trước giờ vẫn không dám nói.

Nhìn thấy Tokatti tội nghiệp đang ở dưới chân mình lạy lục xin lỗi, Mio chỉ dám cười trừ vì độ ngốc của ông chồng nhà mình rồi đỡ anh đứng dậy.

"Vào làm việc tiếp đi, em làm đồ ăn bồi bổ cho nhé. Làm việc nhiều như vậy nhanh mệt lắm"

Tokatti như vớ được vàng, gật đầu lia lịa như cún con rồi chạy vào gõ bàn phím tiếp. Được sự tiếp sức của vợ mình, anh làm việc năng suất hơn hẳn, nhoằng cái đã xong hơn phân nửa công việc đang dang dở. Mio cũng rất kiên nhẫn ngồi đợi chồng mình. Và đúng là không phụ lòng mong mỏi của cặp vợ chồng trẻ, deadline đã được hoàn thành hết vào đúng mười hai giờ đêm khuya.

Cả hai cùng rúc vào một chiếc chăn ấm, mặc cho bên ngoài tiếng chuông giáng sinh đang réo rắt. Mio nghĩ cho chồng mình nên không thèm cái ngày noel này nữa. Không có noel thì vợ chồng cô vẫn đầy ngày kỉ niệm để chơi bời cho đã cái nư. Sao phải vì ngày lễ ít ỏi này mà giận chồng được nhỉ? Mio bỗng thấy mình ngốc thật đấy.

"Mệt không? Nhìn anh này, quầng thâm mắt đầy ra rồi..."

Mio nhìn chồng mình vẫn còn đang ngủ say, thích thú xoa lên bọng mắt từ khi nào đã sưng to của anh, thầm thương cho chồng mình phải làm việc quá độ.

"Vợ ơi, anh xin lỗi, giáng sinh vui vẻ"

Người đàn ông này thật là, ngốc thật đấy, đến cả trong mơ rồi mà vẫn có thể xin lỗi cô cho được.

"Ngủ đi đồ ngốc, giáng sinh an lành"

==================================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro