Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mừng là chúng ta đã không biến thành tổ ong."

Pieck ngả người trên ghế, thở phào nhẹ nhõm khi cuộc diễn thuyết đã kết thúc mà không có ai nổ súng.

"Ừm, Historia đã rất cố gắng."

Chiếc xe ngựa hơi xốc nảy khi đi lại trên con đường lát sỏi, cả nhóm đã dành cả ngày trò chuyện với những người nắm quyền của Paradis, hô hào những lí tưởng hoà bình với người dân. Bây giờ họ đang trên đường tới Shiganshina để gặp lại người bạn đã lâu không gặp của họ.

Armin đang chăm chú với quyển sách trên tay, có quá nhiều thứ phải học. Annie lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi bọn họ đến nơi, mặt trời đã khuất sau dãy núi chỉ để lại những vệt sáng đỏ và cam trên bầu trời. Họ tìm thấy căn nhà nhỏ của Mikasa tách biệt khỏi khu dân cư.

Ba năm không gặp, mái tóc đen của cô ấy dài ra, và Mikasa không suy sụp như họ nghĩ. Cô ấy trông bừng bừng khí thế và quyết tâm làm một cái gì đó, mặc dù bề ngoài cô ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Mikasa."

Armin là người đầu tiên chạy đến, ánh mắt của anh đảo một vòng, đánh giá người bạn thân của mình.

"Cậu gầy quá."

Mikasa không thấy mình gầy đi chút nào, cô ấy vẫn ăn uống và luyện tập, có lẽ những người yêu thương bạn sẽ luôn cảm thấy bạn gầy và cần ăn nhiều hơn.

"Yo, Mikasa."

"Mọi người."

Cả nhóm vào trong nhà, một bàn thức ăn nóng hổi và ngon mắt đã được chuẩn bị sẵn. Nicolo đã giúp đỡ cô ấy, anh ấy thật tốt bụng.

Bọn họ kể về những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua, ôn lại những kỉ niệm cũ, Jean và Connie là người cười nhiều nhất.

Mikasa khá bất ngờ khi Armin và Annie không đến với nhau, mặc dù rõ là họ vẫn có tình cảm với nhau.

Hoặc thỉnh thoảng Jean và Pieck lại trêu chọc và tán tỉnh nhau một cách vô thức.

Buổi tiệc kết thúc, Liên minh chia tay Mikasa để đến phòng trọ ở gần đó.

"Cậu đã bận rộn cả ngày rồi, cứ ngồi nghỉ ngơi đi."

Mikasa cướp lấy cây chổi từ tay Armin và ép anh ta ngồi xuống ghế.

"Cậu có gì muốn làm sao, Mikasa?"

Mikasa ngừng động tác quét sàn nhà, cô nhìn chằm chằm vào cây chổi như thể nó là thanh kiếm của bộ Cơ động.

"Bao giờ thì mọi người sẽ quay trở lại Marley?"

Lúc đầu Armin đã nghĩ Mikasa không muốn bọn họ rời đi. Nhưng ngẫm lại, anh cảm thấy cô ấy đang mong chờ ngày bọn họ rời Paradis. Tại sao?

"Một tuần nữa."

"Ừ." Cô ấy trầm ngâm và sau đó ngước lên, nhìn người bạn tóc vàng của mình. "Mình cũng muốn đi cùng mọi người."

Mikasa trở về căn nhà nhỏ của mình, và sau khi thất thần một lúc lâu, cô ấy bật cười một nụ cười tự giễu. Cô ấy quá nhớ anh, nhớ tới mức tưởng tượng ra tất cả mọi thứ, tự huyễn hoặc mình có thể gặp lại Eren.

"Trên đời làm gì có chuyện cổ tích."

Sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn hay con mèo nhỏ của anh ta chỉ là do cô tưởng tượng. Nhìn thấy khung cảnh khi xưa cũng chỉ là cô tự nghĩ ra. Eren là người cô yêu, cũng là gia đình của cô, anh đã mang đi gia đình của cô, để lại cho cô một trái tim tan nát.

Mikasa vẫn sẽ sống tốt, cô sẽ sống thật lâu, sống thay cho cả phần của anh nữa.

Đã vào giữa trưa, cô gái trẻ chỉ định ăn một cái gì đó đơn giản rồi sẽ đi nghỉ ngơi, một vài lát bánh phết mứt và ít táo là đủ. Mikasa đặt đĩa bánh lên bàn và quay qua để gọt mấy quả táo. Mikasa quay lại với đĩa táo trên tay và nhận ra đĩa bánh mì của mình đã không cánh mà bay, còn lại mỗi cái đĩa. Con mèo nhỏ đang nằm ngửa ở trên bàn, khoe cái bụng tròn vo của nó.

"Mày đã ăn hết bánh mì sao? Nhưng mèo biết ăn bánh mì?"

Mikasa gãi cằm con mèo, nó sung sướng rên grừ grừ.

"Mèo khác thì không, nhưng Sasha thì có."

"Sasha?" Nếu là Cô gái khoai tây Sasha, chắc cô ấy cũng không chê bất cứ thứ gì có thể ăn được.

"Bạn của cô sắp đến Paradis?"

Jullien ngồi trên chiếc ghế gỗ, anh ta cứ tự nhiên xuất hiện rồi tự nhiên biến mất.

"Phải."

Mikasa kéo chiếc khăn lên cao, nó khiến cô ấy cảm thấy an toàn.

"Khi bọn họ rời đi, hãy đi cùng họ."

Phản ứng đầu tiên của Mikasa chính là kháng cự, cô ấy không muốn đi đâu hết, cô ấy không muốn rời xa ngôi nhà của mình, không muốn rời xa Eren.

"Cô muốn một Eren hoàn chỉnh hay là một cái tấm bia mộ lạnh lẽo?"

Sự lựa chọn là của cô.

"Thật sao? Nhưng tại sao cậu lại muốn đi? Bọn mình đã gửi thư cho cậu rất nhiều lần nhưng cậu đều từ chối."

Nếu có ai đó mà Mikasa tin tưởng, đó chính là Armin. Cô kéo chiếc khăn quàng lên và nở một nụ cười nhẹ.

"Mình muốn gặp lại Eren."

Eren của cô không chết, anh vẫn ở đó để quan sát tất cả mọi người. Và cô muốn anh xuất hiện.

Một tuần đã trôi qua, mặc dù phái Yeager rất tiêu cực và không mấy thân thiện đối với đội Liên minh, nhưng với sự kiên trì của Liên minh và Nữ hoàng Historia thì một vài hiệp định Hoà bình đã được kí kết.

Mikasa nhìn lại căn nhà lần cuối, sẽ mất một thời gian trước khi cô ấy quay trở về đây.

"Hẹn gặp lại!"

Con tàu rời đi vào một ngày nắng đẹp, có một vài người ra tiễn bọn họ, những người tin vào hoà bình, tin vào Liên minh và tin vào một tương lai không có chiến tranh.

Cô gái trẻ ngồi trên boong tàu, ngắm nhìn không gian bao la xung quanh, mọi thứ đều được bao phủ bởi nước, không thấy đất liền. Thật yên bình.

Con mèo Sasha đã leo lên tàu từ lúc nào, nó nằm phơi cái bụng tròn vo sau khi oánh chén hai con cá tươi rói. Là một con mèo cũng thật tuyệt, không có suy nghĩ, không có áp lực, cũng không có đau đớn khi phải rời xa ai đó.

"Cậu không biết mình đã ngạc nhiên như thế nào khi cậu nói muốn đi cùng mọi người đâu."

Jean tiến đến, đưa cho cô ấy một tách trà nóng.

"Ừm."

Mikasa gật đầu, cô không nhìn Jean, cậu ấy từng thích cô khi cả hai còn là thực tập sinh. Jean là một người bạn tốt, một người yêu tốt, một người chồng tốt, chỉ là trái tim của cô đã trao cho Eren, sẽ thật bất công nếu cô ở bên ai đó chỉ vì thấy cô đơn.

"Ôi, Mikasa."

Jean muốn bắt lấy Mikasa nhưng không thể, cô ấy đang ôm tách trà, nhìn ra mặt biển tĩnh lặng và đột nhiên, cô ấy chạy ra khỏi lan can và nhảy xuống. Mikasa điên rồi, cô ấy muốn chết sao?

Jean lao vội ra và nhìn xuống, Mikasa đang bơi, có cái gì đó?

"Jean, chuyện gì vậy? Cậu đột nhiên kêu lên."

Nhóm Armin chạy ra ngay lập tức khi nghe thấy tiếng kêu của Jean.

"Phao, mau ném phao, có người."

Trên mặt biển, có một vài tấm ván và thùng gỗ trôi dạt, Mikasa cố hết sức bơi đến chỗ đó. Thị lực của cô ấy rất tốt, cô ngay lập tức nhìn thấy có người đang nằm trên chiếc ván gỗ. Cầu mong người đó vẫn còn sống.

"Một bé gái."

Hãy mừng là Mikasa chưa từng bỏ bê thân thể mình, cô vẫn ăn uống và tập luyện đầy đủ. Cô bơi đến chỗ cô bé, sắc mặt nhợt nhạt như đã chết, hơi thở mỏng manh và lồng ngực vẫn phập phồng chứng tỏ cô bế vẫn còn sống, tạ ơn thần linh.

"Không sao đâu, chị sẽ bảo vệ em."

Sau khi đảm bảo là bé gái đã ổn, Mikasa mới rời đi.

"Cậu đó, làm mình hết hồn, đột nhiên nhảy xuống như thế."

Jean nghĩ lại mà vẫn còn muốn đau tim.

"Xin lỗi, tình huống đột ngột quá."

Mikasa nhớ lại tình cảnh lúc đó, cô vẫn luôn nhìn về phía đó, tấm ván, thùng gỗ và cả cô bé đó, chúng đột nhiên xuất hiện, giống như biến ra từ hư không vậy.

"Trên ngực trái của cô bé đó có hình xăm, một chiếc đồng hồ có cánh."

Cô bé đó còn khá nhỏ, chỉ tầm 3,4 tuổi, ai lại đi xăm hình cho một đứa trẻ, lại còn ở một vị trí như vậy.

"Chỉ còn cách đợi đứa trẻ ấy tỉnh dậy thôi."

Annie nhớ lại lúc mình thay quần áo cho cô bé, khuôn mặt nhỏ với sống mũi cao, trông rất quen thuộc. Cô đã từng thấy gương mặt ấy ở đâu nhỉ?

"Tao sẽ lôi mày ra khỏi đó, tra tấn mày từng chút một cho tới khi mày nôn hết ra tất cả những gì mày biết. Liệu cắt đứt tay chân của mày thì mày có chết không?"

"Binh trưởng Levi."

Phải rồi, cô bé đó rất giống anh ta.

________________

Đáng lẽ trong Tết này là tui phải ra tận mấy chương, nhưng mà tui mải chơi game 😄😄😄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro