Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikasa ngồi trông chừng bé gái mới cứu. Cô bé tầm 3,4 tuổi, mặc một chiếc váy cầu kì và đeo rất nhiều trang sức. Con gái của một gia đình quý tộc nào đó ư? Thuyền của cô bé bị đắm và cô bé trôi dạt đến đây.

"Bộ váy này đẹp thật đấy, đường may rất tinh xảo, nhưng kiểu váy này lỗi thời quá rồi." Pieck nhìn nhận chiếc váy cô bé mặc.

Mikasa nhìn ra đằng sau nhưng chỉ nhìn thấy Sasha đang trêu đùa với bức tường, con mèo đó nghịch một cách kinh khủng và nó ăn phải gấp đôi cô.

Sasha nhe răng đầy đe doạ, nhưng không hề có chút sức uy hiếp nào. Eren cũng chẳng buồn quan tâm đến nó, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô gái đang dựa vào ghế đọc sách. Kể từ khi Mikasa lên tàu Eren không có cách nào yên tâm được, cậu rất sợ cô sẽ bị thương. Khi đó Mikasa nhảy xuống biển, trái tim của cậu như ngừng đập. Eren không chút do dự nhảy xuống, cậu muốn ôm lấy cô, muốn bảo vệ cô.

Mikasa rất mạnh mẽ, cô đã cứu được đứa trẻ ấy. Và cậu chỉ là một kẻ thất bại đang cố trốn tránh thế giới này mà thôi. Eren ép buộc mình phải rời xa bạn bè của mình, nhưng cậu vẫn không thể. Cậu không làm được.

Cô bé phát ra những tiếng kêu be bé, khuôn mặt nhỏ nhăn lại đầy đau đớn.

"Nhóc con, con không sao chứ?" Mikasa nắm lấy đôi bàn tay của cô bé, nắm nó vào trong bàn tay mình và cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô bé. "Không sao đâu, không có nguy hiểm nữa, có cô ở đây."

Một lúc sau, cô bé dần bình ổn lại, đôi mắt nhắm nghiền mở to. Một đôi mắt xám tuyệt đẹp, trong veo như hồ nước mùa thu.

"Cô là ai vậy? Bảo mẫu mới?"

"Bảo mẫu? Không phải." Mikasa lắc đầu. "Cháu có đau ở đâu không?"

Cô bé nhìn một vòng trong phòng, giường tầng, một chiếc tủ gỗ, cũ kĩ, ẩm ướt, có mùi mặn trong không khí. Bọn họ đang ở trên một con tàu, một con tàu khá là bình thường.

"Đây là đâu, bố mẹ của cháu đâu?"

Ờ, cô cũng rất muốn biết.

"Cháu đã xuất hiện ở trên biển, trên một tấm ván."

Mikasa biết câu trả lời của mình sẽ vô cùng khó hiểu, cô không thích nói chuyện. Cô bé có hiểu không nhỉ?

Cô bé không trả lời và nhắm mắt lại. Điều này thật vô lí, cô bé đang dự một buổi tiệc ở lâu đài và mở mắt ra thì xuất hiện ở đây. Một trò đùa quái đản nào đó?

"Cháu không biết tại sao mình lại ở đây nhưng cháu vô cùng biết ơn cô vì đã cứu giúp cháu." Cô bé cúi đầu với Mikasa.

Thật lễ phép!

"À, để cô đi gọi bác sĩ đã." Mikasa giật mình nhận ra mình đã quên đi gọi bác sĩ. Mikasa không thuộc tuýp người giỏi chăm sóc người khác, cô cũng không có thói quen cho người khác chăm sóc mình.

Nhìn cô gái trẻ đi ra khỏi phòng, cô bé cũng trèo xuống giường để đi ngắm nghía mọi thứ. Chất liệu gỗ rẻ tiền, mọi thứ ở đây đều rất tệ. Có vài cuốn sách và báo ở trên chiếc tủ đầu giường. Một vài bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân. Kiểu dáng quần áo này cũng thật lạ. Cô bé mở cuốn sách ra xem, haha, không hiểu (⁠⊙⁠_⁠◎⁠). Mọi thứ ở đây đều kì lạ.

"Tại sao cháu lại xuống giường?"

Mikasa ngay lập tức nhấc bổng cô bé đặt lên giường để cho bác sĩ khám.

"Cô bé không sao. Nghỉ ngơi một chút là được."

Bác sĩ rời khỏi phòng, để một đám người lớn ở lại. Cô bé cảm giác mình như một loại thú lạ ở trong lồng cho người khác chỉ trỏ vậy.

"Chú là Armin, đây là Mikasa, Jean, Connie, Reiner, Annie, và Pieck." Armin lần lượt giới thiệu "Cháu tên là gì? Bố mẹ là ai? Nhà ở đâu?"

Bọn họ nhìn như một tổ hợp kì lạ nhưng có vẻ không giống người xấu. Và có lẽ không có ai đủ ngu ngốc để gây hại cho bé đâu nhỉ.

"Rossita Ackerman, con gái của Nam tước Levi Ackerman và Phu nhân Hange Tiania của xứ Valencia."

Đây hẳn là một trò đùa tệ hại nhất của năm. Tôi cần bình tĩnh, đừng hỏi tôi bình tĩnh là ai?

"Cô bé, làm gì có Nam tước Levi Ackerman và Phu nhân Hange Tiania của xứ Valencia chứ." Connie cười lớn trước câu nói của cô bé.

Khuôn mặt nhỏ của cô bé lạnh xuống.

"À cậu ta nói năng không suy nghĩ, cháu đừng bận tâm." Armin cười vài tiếng để hoà hoãn không khí "Vậy cháu còn anh chị em nào nữa không?"

"Có hai anh trai." Giọng cô bé rõ ràng không còn vui vẻ như trước, miệng xụ xuống, mắt cũng bắt đầu lấp lánh ánh nước. Một vài giây sau nước mắt liền thi nhau chảy.

Một đám người lớn liền hoảng rồi, bọn họ đã từng chiến đấu với kẻ thù, với phái bom đạn dược, với những con Titan khát máu và bọn họ đều là những kẻ chưa từng chăm sóc trẻ con.

"Xem việc tốt cậu làm kìa, đem cô bé doạ khóc luôn rồi."

"Xứng đáng độc thân."

"Ôi cháu đừng khóc mà, để chú đánh đòn cậu ta nhé."

Reiner đập cho Connie vài cái, tiếng "bốp" mà ở tận đất liền vẫn có thể nghe thấy "Connie hư, Connie doạ bé khóc này."

Annie cảm thấy đây là một cái gánh xiếc không hơn không kém. Bọn họ cứu một đứa trẻ và bây giờ bọn họ cứ như một lũ trẻ con. Nếu con nhóc Khoai tây đấy còn ở đây, chắc con nhóc đấy sẽ bẻ cho cô bé một góc củ khoai và nói "Chị cho nhóc một nửa củ khoai này, đừng khóc nữa."

Pieck đứng ngoài nhìn mấy tên đàn ông nhảy nhót, cô lục lại trong tâm trí mình mấy quyển sách cổ mà cô đã từng đọc. Xứ Valencia à, đúng là có, nhưng nó thuộc về quốc gia Eldia khi xưa, nó cũng thuộc gia tộc Ackerman. Cũng không chắc, sử sách do kẻ thắng viết lên, gia tộc Ackerman cũng không được ghi chép gì hơn ngoài việc họ là sản phẩm của quá trình thử nghiệm Titan. Người bình thường không có khả năng biết chuyện này. Và bố mẹ cô bé, Levi và Hange? Pieck không tiếp xúc nhiều với họ. Cô đã từng nghĩ vị chỉ huy đó là nam, một kẻ hơi quái dị nhưng có cái đầu thông minh, cô đã rất ngạc nhiên khi biết Hange là nữ. Hange và Levi là bạn thân, là đồng đội, là tri kỷ, cô có thể thấy sự ăn ý giữa họ. Ai biết được, ở một góc không ai nhìn thấy, bọn họ còn có mối quan hệ nào khác.

"Rosita, cháu có nhớ mình sinh năm bao nhiêu không?"

Một mật thám của các thế lực đối đầu gài vào nhóm bọn họ chăng? Vậy thì đây là một kế hoạch quá tệ.

"Cháu sinh ngày 26 tháng 6 năm 366."

Nếu là thật thì tất cả mọi người ở đây phải gọi cháu bằng cụ.

"Rosita, bây giờ là năm 563."

Trên khuôn mặt cô bé, mọi cảm xúc đi từ hoang mang khó hiểu cho tới mở to mắt sợ hãi khó tin.

"Tại sao chú lại lừa trẻ con chứ? Cháu vừa đón tiệc sinh nhật thứ ba, bây giờ phải là năm 369 chứ?" Hơi thở của cô bé gấp gáp, sự bất an dâng trào bên trong cô bé.

"Rosita, chú không hề lừa cháu." Cháu đang lừa chú thì đúng hơn.

Armin sẽ nghĩ rằng cô bé chỉ va đập vào đâu đó và nghĩ rằng mình được sinh ra vào 200 năm trước nếu như Rosita không nhắc đến hai vị lãnh đạo của anh.

Levi Ackerman và Hange Zoe, hai vị anh hùng trong cuộc chiến giữa Trời và Đất. Trùng hợp như vậy sao. Một kịch bản vụng về.

"Mọi người, hãy để cô bé nghỉ ngơi đi." Mikasa, người đã im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng, đẩy tất cả ra khỏi phòng.

"Tớ không nghĩ cô bé đang nói dối."

Rosita nhìn căn phòng xa lạ, cô bé không muốn ở đây, cô bé muốn về nhà. "Cha, mẹ, hai người mau đến đón con đi mà."

           ___________________

Chúng ta sắp gặp lại Levi và vẻ mặt khó ở của anh ta khi biết tin mình vừa có con Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro