Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người có gây ra bao nhiêu tội lỗi đi chăng nữa thì họ vẫn mưu cầu một cái gì đó ấm áp.

Eren đã từng nghĩ, với tất cả máu tươi trên tay, địa ngục sẽ chào đón cậu bằng những màn tra tấn kinh khủng nhất. Nhưng cậu không chờ được cái chết.

Ý thức của cậu vẫn hoạt động vài giây sau khi đầu bị chém lìa, cậu vẫn cảm nhận được đôi môi ấm áp mềm mại của người mình yêu trước khi chết. Một chút an ủi cho kẻ tội đồ.

Và sau đó, cậu nhìn thấy mình là kẻ đứng ngoài quan sát mọi chuyện. Eren nhìn bóng dáng Mikasa ôm lấy cái đầu cậu đi về Paradis, nhìn nhóm Armin diễn thuyết về lí tưởng hoà bình.

Sức mạnh Titan sẽ không biến mất, Ymir được giải thoát và bây giờ, cậu lại nhận lấy tất cả. Eren đã đi lang thang vô định rất lâu, âm thầm bảo vệ những người bạn của mình khỏi nguy hiểm. Có khi cậu sẽ trở lại Paradis, ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc của người mình yêu. Thỉnh thoảng cô sẽ khóc và gọi tên cậu trong giấc mơ.

"Mikasa, đừng khóc."

Cô ôm lấy chiếc khăn trong vô thức. Một cái gì đó ấm áp được đặt lên trán, xoa dịu những đau khổ trong trái tim.

Khi đôi mày của cô đã giãn ra, Eren quyết định rời đi, nếu tiếp tục nhìn nữa, cậu sẽ không thể chịu đựng được mà ôm lấy cô mất.

Ba tháng sau trận chiến giữa Trời và đất, cậu gặp người đàn ông đó.

Trong khí tràn ngập mùi thối rữa tanh tưởi, biển máu đỏ tươi giờ đã chuyển thành màu đen, sền sệt ở dưới chân với những con dòi bọ bò lúc nhúc.

Anh ta mặc một chiếc áo trắng và quần đen, đi từng bước tới chỗ cậu. Anh ta có thể nhìn thấy cậu sao?

"Địa ngục còn sạch sẽ hơn chỗ này."

Anh ta giới thiệu mình là Jullien, cũng là một người mang sức mạnh đặc biệt.

"Đây là bạn đồng hành của tôi, Sasha."

Com mèo nhỏ màu nâu đang ngồi trên vai anh ta, dáng vẻ lắc lư của nó thật sự làm cậu nhớ đến Cô gái khoai tây Sasha.

"Anh muốn gì?"

"Thứ tôi muốn cậu cũng chẳng cho được đâu."

Vũ trụ này có rất nhiều thế giới, và thế giới của cậu cũng chỉ là một trong số đó. Mỗi một thế giới đều có một người là trung tâm, là người chống đỡ cho thế giới đó, mỗi một quyết định của người đó đều liên quan đến sự tồn vinh của thế giới đó.

Jullien không phải người ở thế giới này, anh ta chỉ là một kẻ may mắn sở hữu sức mạnh có thể đi tới các thế giới khác nhau.

"Đôi khi tôi không thể lí giải được tâm lí của mấy người. Tại sao nắm trong tay sức mạnh to lớn như vậy mà lại không biết cách sử dụng nó. Có người vì tình, có người vì lí tưởng, đều không có kết quả tốt."

Eren nhìn xung quanh mình, địa ngục do chính cậu tạo ra tràn ngập những oan hồn vất vưởng đang kêu gào đòi cậu trả mạng. Bọn họ cũng chỉ là những kẻ vô tội bị giẫm đạp, họ chết mà không biết tại sao mình lại phải chết. Đây là "sự tự do" mà cậu mong muốn, một cái "sự tự do" vặn vẹo.

"Tôi hay là cậu, hay là bất cứ ai đều không có quyền quyết định cuộc sống của người khác. Nhưng, tôi cho cậu một sự lựa chọn, dùng thứ sức mạnh to lớn trong tay cậu, giúp ích cho thế giới. Thần linh ban cho chúng ta một món quà kì diệu thì chúng ta nên san sẻ nó, như vậy mới khiến món quà trở nên ý nghĩa."

Cái thứ sức mạnh mang tính hủy diệt này, là món quà sao? Nghe thật châm biếm. Nó đã đày đọa cuộc sống của biết bao nhiêu người, giết chết bao nhiêu sinh mạng.

"Không có gì là xấu hay tốt, nó tùy thuộc vào cách nhìn của từng người."

Eren làm sai hay đúng, không có câu trả lời nào hoàn toàn đúng.

Jullien biến mất, để lại Eren một mình bối rối. Cậu nhìn những oan hồn vất vưởng xung quanh mình, có một người phụ nữ khiến cậu chú ý, cô ấy bay lượn khắp nơi, dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

"Mia, Mia."

Người phụ nữ chỉ biết kêu lên âm thanh ấy. Cô ấy đang tìm cái gì, con của cô ấy sao? Tại sao cậu lại phải quan tâm?

Mỗi thần dân của Ymir đều được kết nối thông qua Toạ độ. Đứa trẻ ấy sợ hãi cái chết nên nó đã xây dựng lên một thế giới không tồn tại cái chết, người dân Eldia bị giam cầm trong cái thế giới ấy, không được làm theo ý mình, không được tự do. Mỗi con người sinh ra đều được tự do, là chủ nhân tiếp theo của Toạ độ, Eren đã trao trả sự tự do cho bất cứ ai bị cướp đoạt. Toạ độ vẫn như mọi khi, không tồn tại thời gian không gian ở cái chỗ này.

Eren nhìn thấy người phụ nữ kia đang dắt theo một bé gái tầm năm tuổi, đứa trẻ đang hát một bài đồng dao, chọc người mẹ cười rạng rỡ.

Vậy à! Người phụ nữ đó đang đi tìm đứa con của mình.

Cậu sẽ giúp mẹ con họ sao?

Eren là một kẻ sát nhân giết người từ năm 9 tuổi, cậu đã giẫm chết 80% nhân loại nhưng Eren không phải một kẻ máu lạnh.

Cậu nhìn thấy đứa trẻ ấy đang khóc lóc gọi mẹ.

"Đi, anh sẽ dẫn em đi tìm mẹ, có được không?"

Cô bế vẫn còn nghẹn ngào, gật cái đầu đang bù xù và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh trai lạ mặt.

Cô bé nhìn thấy mẹ của mình, nụ cười trở lại trên khuôn mặt xinh xắn, cô bé liền ngay lập tức chạy đến chỗ mẹ của mình.

"Mẹ ơi!"

Hai mẹ con họ không còn gì lưu luyến trên thế gian này, một cánh cổng dẫn tới Vùng đất cực lạc mở ra. Trước khi đi, cô bé cũng không quên quay đầu lại cảm ơn anh trai tốt bụng.

Cuộc sống không phải là bạn gây ra tội lỗi này thì có thể dùng một việc tốt khác để bù lại. Tội lỗi mà cậu gây ra sẽ không bao giờ bị xoá nhoà. Cậu làm những việc này không phải để cầu mong sự tha thứ mà chỉ vì cậu muốn thế. Nhìn những khuôn mặt thanh thản chấp nhận rời đi khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Hơn ba năm cậu làm những việc này, thế giới cũng đã dần hồi phục.

Hôm đó Eren lại đi tới ngôi mộ của mình, cứ cách một đoạn thời gian Mikasa sẽ lại tới nơi này. Cô ấy mặc một chiếc váy vàng nhạt màu và một chiếc áo khoác mỏng màu kem, mái tóc đen của cô ấy đã mọc dài trở lại. Mikasa vẫn xinh đẹp như vậy!

Mikasa bật khóc khi nhìn bia mộ của Eren, vẫn nơi gốc cây này, khi Eren thường xuyên ngủ quên, giống như kí ức chưa từng phai nhạt.

"Mikasa, đừng khóc."

Eren muốn lau đi những giọt nước mắt của người mình yêu. Trái tim đau khổ của cậu gần như chiến thắng lí trí.

Và rồi anh ta xuất hiện, cùng con mèo nhỏ Sasha. Mikasa ngừng khóc, đôi mắt xám của cô ấy trở nên kiên định. Họ đã nói gì?

"Anh đã làm gì?"

Eren giận dữ, cậu nắm lấy cổ áo của Jullien.

"Mọi người đều tự do, chính cậu nói vậy mà."

Anh ta biến mất.

Eren biết, mọi nỗ lực tránh xa Mikasa và mọi người đang dần tan vỡ.

_____________

Văn phong của tui thật khó hiểu, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro