Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhận lấy cái chết của mình. Tôi đã giết rất nhiều người, những người dân vô tội ở Liberio, những người lính Trinh sát dưới trướng của tôi. Cái chết của tôi sẽ vô cùng đau đớn,như cái giá phải trả cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Nhưng có lẽ, cái chết của tôi sẽ có ích cho thế giới tàn khốc này.

Tôi đã chiến đấu cho đến chết, điên cuồng chém vào gáy, vào cổ chân, bắn những cây Thương sét vào những Người khổng lồ và rồi chiếc áo choàng tự do của tôi bắt lửa, bùng cháy, hộp khí gas của tôi phát nổ và tôi cũng chết.

Cái chết sẽ như thế nào nhỉ? Hoàn toàn biến mất, không cảm nhận, không ý thức? Hay là sẽ bị đày xuống Địa ngục, chịu đủ mọi hình phạt?

Cả người đau nhức như bị xe tải cán qua, tôi muốn mở mắt ra, tôi muốn cử động ngón tay của mình. Hơi thở khó nhọc thoát ra khỏi miệng. Khung cảnh thật kì lạ, toàn đá và rong rêu, không khí mát mẻ và ẩm ướt. Đây là đâu vậy?

Hange cử động cơ thể, đau thấy gì luôn. Đầu óc cô quay cuồng, trước mắt hiện lên toàn đốm trắng và đen, cuối cùng cô bất lực nằm vật xuống.

Khi những suy nghĩ logic của cô đã quay trở lại, vị cựu chỉ huy bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh. Cô ấy đang ở một hang động nào đó, nằm trên đống cỏ khô và được đắp một chiếc áo choàng lớn. Trước đó thì cô ấy đã lao vào đám Titan Tường, chiến đấu cho đến khi cơ thể cô bốc cháy.

"Máy bay? Nó đã cất cánh chưa? Mọi người sao rồi?"

Quên đi mọi đau đớn trên cơ thể, Hange hất tung chiếc áo choàng và nhảy xuống khỏi đống cỏ khô, trước khi đôi chân mềm nhũn của cô không đủ sức chống đỡ sức nặng của cơ thể và cô thấy mình sắp ngã sấp mặt.

Không đau đớn như cô nghĩ. Hange thấy mình ngã xuống một tấm nệm thịt mềm mại, còn thơm nữa.

"Cô đang trong quá trình hồi phục, không nên hoạt động đâu."

Đó là một âm thanh êm ái và dễ nghe. Hange ngẩng đầu lên để nhìn người đang đỡ mình.

Đẹp! Một vẻ đẹp ngọt ngào và ma mị. Khuôn mặt nhỏ có hình trứng ngỗng, đôi mắt đen ngây thơ điểm một nốt ruồi son ở đuôi mắt.

"A, cảm ơn."

Cô gái trẻ đỡ Hange trở lại đống cỏ khô và đưa cho cô một cốc nước.

Hange đã từng tiếp xúc với rất nhiều quý tộc, trong thành hay ngoài thành, từng cử chỉ của họ đều vô cùng tao nhã, giống như làm như vậy thì họ có thể tách biệt được với "lũ hạ đẳng". Bọn chúng chỉ giả vờ ra vẻ cao quý mà thôi, bản chất của chúng vẫn là những tâm hồn dơ bẩn ô uế.

Nhưng cô gái đang đứng đối diện này không giống bọn họ, ngón tay thon dài mịn màng của cô ấy cầm lấy chiếc cốc gỗ cũ kĩ, cô ấy mặc chiếc váy xanh nhạt đơn giản và mái tóc dài chỉ buộc gọn ở đằng sau, cô không cần những món trang sức đắt tiền hay một khung cảnh xa hoa để tỏ ra cao quý. Cô ấy chỉ đứng đó, trong một nơi tối tăm và ẩm ướt, sự tao nhã và thanh lịch của cô đã ăn ở trong máu, từ cách làn váy của cô ấy chuyển động theo từng bước đi, độ vung của cánh tay, độ cong của khoé môi. Cô ấy hẳn là một cô tiểu thư danh giá nào đó.

Hange nhận lấy cốc nước và cô nhanh chóng nhận ra cổ họng mình đã trở nên bỏng rát như thế nào. Cô ấy uống một hơi cạn sạch cốc nước lớn, nó thậm chí còn không đủ để thoả mạn cái cổ họng đau đớn của cô ấy.

"Cô không nên uống liền một hơi như vậy. Sau khi cơ thể bị mất nước quá lâu, tốt nhất là nên uống từng ngụm nhỏ."

Ai sẽ quan tâm đến việc nên uống nước như thế nào nếu cuộc sống của bạn luôn phải tận dụng từng giây phút có trong ngày.

"Tôi có thể hỏi cô là ai không? Và tại sao tôi lại ở đây?"

Cô gái trẻ ngồi đối diện Hange, vuốt phẳng lớp vải ở trên váy. Sống lưng của cô ấy thẳng tắp, một vài sợi tóc xoã xuống khuôn mặt xinh đẹp.

"Tôi là một người bạn cũ, sẽ có ngày cô nhớ ra tên của tôi."

Trí nhớ của cô luôn rất tốt, Hange thậm chí còn nhớ rõ chuyện xảy ra khi cô ấy mới một tuổi kìa.

"Thủy tổ Ymir đã tìm thấy sự giải thoát, sức mạnh Titan cũng đã biến mất. Phần còn lại cô phải tự tìm hiểu thôi."

Cô gái trẻ đứng dậy, để mặc vị chỉ huy đang tràn ngập câu hỏi.

"Cô hẳn là đói rồi, tôi đi kiếm chút đồ ăn."

Hange nhìn về phía hồ nước ở bên kia, cô ấy cần cái gì đó để làm nguội cái đầu của mình.

Hai chân của cô ấy mềm như bún, cơ thể cô lảo đảo đi tới hồ nước. Dòng nước mát làm đầu óc cô thanh tỉnh rất nhiều. Cô cần phải đi, cô cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mình nên chào cô ấy trước khi rời đi."

Hange chỉnh trang lại cơ thể mình, cô ấy không còn mặc bộ quân phục trước khi chết nữa mà mặc một chiếc váy trắng mỏng, mái tóc bết dính lâu ngày của cô cũng được gội sạch sẽ, ngay cả quầng thâm mắt và những dấu vết thời gian trên khuôn mặt cô cũng biến mất. Có đôi khi nhìn lại, sự sống và tuổi trẻ trong cơ thể như bị rút đi khi cô ấy làm Đoàn trưởng.

"Thì ra mày cũng có thể trông như thế này."

Trên mặt nước, bóng dáng của một người khác xuất hiện đằng sau Hange. Cô ấy mỉm cười nhẹ, rất hiền lành.

"Cô quay lại rồi. Tôi muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Tôi nghĩ mình đã đến lúc phải rời đi và tôi muốn gửi lời chào trước khi đi."

Cảm giác lạnh buốt sống lưng khi cô ấy đối diện với kẻ thù, giống như lần đầu tiên cô ấy gặp Titan, hay trong trận chiến giành lại Shiganshina, bản năng của cơ thể khiến cô ấy nghiêng người sang bên cạnh và nhận ra một mũi dao đã đâm đến cổ họng của cô nếu cô ấy vẫn đứng im.

"Bản năng của một người lính nhỉ!"

Âm thanh vẫn dễ nghe và ngọt ngào như vậy. Cô gái trẻ vuốt ve mũi dao, tại sao đôi mắt to tròn của cô ấy lại nồng đậm sát khí như vậy?

"Hange, tại sao cô lại sinh ra trên đời vậy? Cô không nên được sinh ra."

Hange cố gắng thoát khỏi tình cảnh này, cô ấy lộn vòng trên mặt đất và chạy về phía cửa hang. Có vài cái xác đẫm máu của chim bồ câu ở phía cửa hang. Cô gái ấy trông quá thuần khiết để có thể làm một cái gì đó kinh khủng như vậy.

Thính giác của cô có thể cảm nhận được cái gì đó đang xé gió lao đến, nó không chỉ là một mũi dao như vừa nãy, lần này nó thực sự muốn lấy mạng của cô ấy.

"Tại sao cô lại làm điều này chứ?"

Trong tay của cô ấy không có vũ khí và cơ thể cô như là đi mượn của kẻ khác, Hange quay sang bên cạnh để tránh thứ vũ khí đang tấn công mình. Hai đầu gối của cô đập mạnh xuống đất và đau nhói.

Hange ngẩng mặt lên, chỉ nhìn thấy hai khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn mình.

            _______________________

Chà, thật khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro