Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tanh, khói, hơi nóng, mùi của sự chết chóc, nơi này thật tệ hại. Ở đó, có những người ôm lấy nhau khóc lóc vì được sống, có những người hò reo những vị anh hùng, nhưng không có ai chú ý đến bóng hình cô gái đang lặng lẽ rời đi.

Cô gái ấy có vẻ đã thấm mệt, những bước chân của cô nện trên mặt đất một cách nặng nhọc. Cô sẽ rời khỏi nơi này, cô sẽ đưa người đàn ông mình yêu đến một nơi thật yên bình, thật quen thuộc, là nơi mà anh sẽ muốn yên nghỉ.

"Công tử, tôi có thể đi chào bọn họ hay không?"

Ở phía đằng xa, người đàn ông ngồi xếp bằng trên một phiến đá, ngón tay thon dài đang vuốt ve con mèo nhỏ đang cuộn tròn ở trong lòng.

"Đi đi."

Con mèo nhỏ nhảy ra khỏi tay của người đàn ông, quay mình liền biến thành một cô gái yêu kiều. Nếu như nhóm người Armin lại đây, bọn họ liền sẽ nhận ra đây là người bạn đã qua đời của họ, Sasha.

"Từ biệt họ cho đàng hoàng, đừng để bản thân hối tiếc."

Sasha đáp ứng xong liền hướng về phía bên kia đi. Jean, Connie, đây là lời tạm biệt của tôi.

"Một kẻ si tình, cho cô chút động viên vậy."

Chàng trai hơi vung tay, vài đoá hoa tuyết trắng hiện ra, đều hướng về phía Mikasa nhập vào.

Mikasa trong ngực ôm lấy đầu của người mình yêu, cô đã giải thoát thế giới này khỏi sức mạnh của Người khổng lồ. Nhưng mà cô đã mất đi người mình yêu, cái bọc trên tay nặng tựa ngàn cân, đè ép cô không có cách nào hít thở.

"Chúng ta về nhà thôi, Eren."

Một làn gió nhẹ thổi qua, cơ thể giống như được ngâm trong nước ấm, cơ bắp mệt mỏi được thả lỏng, cả người như được tiếp thêm sức mạnh, bước chân cô đi càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã biến mất khỏi nơi này.

Ba năm trôi qua thực nhanh, cái cảm giác đau đớn ấy vẫn hiện hữu trong ngực của cô. Mikasa vẫn thường xuyên đi đến gốc cây ấy, cô nhớ về những khoảnh khắc đã trải qua cùng Eren. Cô thường im lặng, thi thoảng sẽ kể một chút việc thường ngày.

"Mọi người sắp đến gặp anh rồi, anh hẳn là vui lắm."

Cô gái tóc đen nở một nụ cười khi sờ lên tấm bia mộ của người đàn ông. Nhưng nụ cười cũng không thể ngăn cản những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi. Cô ôm lấy mặt mình, cả người không ngừng run lên.

"Giá mà em có thể gặp lại anh lần nữa."

Nỗi nhớ điên cuồng đang không ngừng gặm nhấm cơ thể cô. Tại sao lại khó khăn như vậy? Cô chỉ muốn được sống bên cạnh anh thôi mà.

"Thật là một quý cô xinh đẹp. Tôi có thể làm gì để lau đi những giọt nước mắt của em đây."

Nếu như Mikasa chỉ là một cô gái bình thường, âm thanh này hẳn sẽ khiến cả người cô như chìm vào hũ mật, ngọt ngào và không có lối thoát. Nhưng cô là Mikasa, và là một Ackerman, đôi mắt đen lạnh lùng của cô nhìn vị khách lạ mặt. Anh ta đến khi nào? Cô không hề nghe thấy tiếng bước chân, cũng không hề cảm nhận được có người đến.

Trên đùi của Mikasa như có thứ gì đó bò qua, cô nhìn xuống, chỉ thấy một con mèo nhỏ màu nâu đang vui vẻ làm tổ ở trên đùi, phát ra những tiếng grừ grừ. Con mèo này tạo cho cô một cảm giác rất quen thuộc, cô không nhịn được mà gãi gãi cằm của nó.

Vị khách lạ mặt kia ngồi xuống đối diện với cô, đôi mắt đào hoa của anh ta như một cái hố đen không ngừng hút cô vào. Cả người Mikasa như lạc vào trong ảo cảnh, những đau đớn của cô như muốn phun trào, cô muốn nói ra tất cả.

Rồi như có cái gì đó trong cô thức tỉnh, bản năng của một Ackerman, cô nghĩ vậy. Mikasa thoát khỏi sự mê hoặc của người đàn ông trước mặt, cô như một kẻ sắp chết đuối được lôi ra khỏi mặt nước, thở dốc một cách khó khăn.

"Định lực tốt lắm."

Tuy rằng chuyện vừa trải qua thật kì quái, Mikasa lại không cảm giác được ác ý hay nguy hiểm từ người này.

"Anh là ai?"

Mikasa không phải người sẽ nói chuyện với người lạ nhưng cô muốn nói chuyện với anh ta, giống như anh ta có thể làm gì đó với những nỗi đau đang ăn mòn bản thân cô.

"Tôi là Jullien."

Mikasa không nói gì, cô đang chờ đợi người đàn ông tiếp tục.

"Ba năm rồi nhưng hậu quả của Rung chấn vẫn hiện rõ. Nạn đói, bệnh dịch, thiên nhiên bị tàn phá, dưới những dấu chân của Người khổng lồ là máu thịt trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được đâu là của người, đâu là của động vật. Tội ác của một người, không thể chỉ vì kẻ đó đã chết mà nó sẽ kết thúc. Cô nói có đúng không?"

Như những nhát dao cứa vào trái tim, Mikasa không cách nào phủ nhận những gì người đó nói. Cô vẫn luôn biết, cô tận mắt nhìn thấy.

"Anh ấy làm vậy là vì chúng tôi. Là để chúng tôi có thể sống."

Cô nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Tôi không phủ nhận điều đó."

Anh ta lấy ra từ trong túi một viên kẹo, đưa đến trước mặt cô.

"Một chút ngọt ngào? Có lẽ cậu ta sẽ không muốn nhìn thấy cô đau khổ như vậy đâu."

Thật là điên rồi, Mikasa thực sự nhận lấy viên kẹo và bỏ vào trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng, phần nào làm vơi đi cảm giác đau đớn trong trái tim. Có lẽ cô nên mua một ít kẹo để ở nhà.

"Cảm ơn. Xin phép." Mikasa đứng dậy, cô cẩn thận choàng lại chiếc khăn màu đỏ, đã đến lúc phải trở về rồi.

"Meo."

Con mèo kêu lên khi cô gái đặt nó xuống, có vẻ như nó vẫn còn luyến tiếc hơi ấm trong lòng cô.

Mikasa nhìn xuống thị trấn bên dưới, nó đông vui và nhộn nhịp. Cô có thể nghe thấy âm thanh xì xào truyền đến, làn gió thổi bay những chiếc lá. Eren, anh có đang ở đây không?

"Cô có muốn gặp lại cậu ta không?"

Âm thanh trầm thấp ấy như một li rượu vang đỏ lâu năm, mê hoặc lòng người. Cô gái hơi dừng bước rồi lại đi tiếp.

"Hơn bất cứ thứ gì trên đời."

Nhưng điều đó là không thể và cô cần phải đi tiếp. Cô sẽ sống thay phần của anh nữa, thật lâu, thật lâu.

Mikasa cảm thấy có cái gì đó đang kéo phần chân váy của mình lại, cô nhìn xuống, thì ra là con mèo nhỏ khi nãy đang cắn lấy mép váy, giữ chặt không cho cô đi.

"Mèo con, trở về với chủ của mi đi."

Sasha muốn khóc rồi, cô bạn thân này sức lực sao lại lớn như vậy, cái thân hình mèo nhỏ bé này không giữ được (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ.

Một mèo một người cứ như vậy giằng co, khung cảnh này liền có chút buồn cười.

"Meo meo meo." Mikasa, đừng đi mà. Chủ nhân người mau làm cái gì đi.

"Mikasa, nếu tôi có thể giúp cô gặp lại được Eren. Cô có nguyện ý đánh đổi không?"

Đùa cợt sao? Nhìn anh ta quá nghiêm túc. Tại sao lại có người lôi loại chuyện này ra để đùa cợt chứ?

"Chứng minh đi. Hoặc tôi sẽ giết anh."

Jullien nở một nụ cười nhẹ, thầm than trong lòng. Cô gái này cũng thật khó tính.

Mikasa cảm giác như Trái đất đang quay ngược vậy. Cái cây trước mắt cô ấy thấp hơn so với vừa nãy và...

"Hahaha, tớ thắng rồi."

Đôi mắt đen của cô mở to hết sức, tay cô ôm lấy miệng mình. Đó là...

"Mikasa, chị gái này trông thật giống cậu."

Eren, 10 tuổi nói với cô bạn thân của mình, người vừa mới chạy tới.

"Mệt quá đi."

Cậu bé tóc vàng thở hổn hển khi cuối cùng cũng bắt kịp hai người bạn.

Đó là bọn họ, khi còn nhỏ, chạy lên ngọn đồi để chơi đùa.

Eren nhìn chị gái trước mặt, thật kì lạ, cô ấy trông đau khổ nhưng lại hạnh phúc. Cô ấy trông giống Mikasa, cũng đeo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nhưng cũ hơn rất nhiều.

"Eren."

Cái tên mà cô thì thầm với chính mình. Cô lại được nhìn thấy anh, là thật hay chỉ là một giấc chiêm bao, cô không cách nào phân biệt.

"Chị không sao chứ?"

Trẻ con không hiểu được những cảm xúc phức tạp của người lớn, trong thế giới của những đứa trẻ, vui là vui mà buồn là buồn.

Eren tiến tới, cậu bé nhìn thấy chiếc khăn quàng sắp tuột ra của Mikasa. Giống như đêm đó khi cậu choàng cho Mikasa chiếc khăn đó, sưởi ấm trái tim đang lạc lối. Có lẽ người quàng khăn cho chị gái ấy không có ở đây. Cậu bé cầm lấy chiếc khăn, cẩn thận choàng lại cho cô.

"Tớ sẽ luôn choàng chiếc khăn đó cho cậu, bao nhiêu lần cũng được."

Một tiếng "tách", khung cảnh lại trở về như cũ. Là mộng hay là thật? Nước mắt cô lăn dài trên má.

Mikasa nhìn xuống tay mình, một sợi chỉ đỏ đang buộc quanh ngón áp út của cô.

"Đó là dây tơ hồng, tượng trưng cho tình duyên của cô."

Mikasa giơ tay lên, sợi chỉ đỏ này chỉ có một đoạn. Gã đàn ông đã buộc nó lúc nào? Cô không hề phát hiện ra.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Mỗi người sinh ra đều có một tình duyên cho riêng mình, chỉ tiếc cô và cậu ta "đứt gãnh giữa đường"."

Dây tơ hồng, từ khi sinh ra đã buộc những người có tình với nhau, chỉ là chúng ta không nhìn thấy nó, chỉ có thể dùng con tim để cảm nhận.

Có lẽ nếu cô cử động ngón tay của mình, người ở đầu bên kia cũng sẽ cảm nhận được và đáp lại cô.

"Cô có muốn được ở cạnh người mình yêu không?"

Một lời mời gọi mê người, có lẽ nó chỉ là một cái bẫy bày ra cho một kẻ si tình. Nhưng đứng trước tình yêu, người ta thường trở nên ngu ngốc, người ta không muốn nghe theo cái gọi là lí trí.

"Có."

Cô gái trẻ lau đi những giọt nước mắt, trên khuôn mặt cô là sự kiên định không thể phá vỡ.

Ở đằng sau gốc cây, có một chàng trai đang ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, trên ngón áp út của anh cũng được buộc một chỉ đỏ.

             _____________________

Bản thân mình thích những thứ nó kì ảo và pháp thuật, như kiểu tu tiên hay là phù thủy linh tinh. Và vì dạo gần đây đọc truyện Qt khá nhiều nên hơi lậm, mong các bạn hoan hỉ bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro