C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án họ đang thực hiện đang diễn ra suôn sẻ như kế hoạch và Sunoo vô cùng hài lòng với tiến độ của nó.

Cậu nên hạnh phúc. Thậm chí ăn mừng. Nhưng vấn đề là, Sunghoon mới là vấn đề.

Sau sự cố nảy lửa với Sunghoon, người lớn tuổi hơn đã cư xử kỳ quặc. Anh ấy vẫn gửi đồ ăn nhưng không còn bị gọi đến văn phòng vì những cuộc tán gẫu vô nghĩa nữa.

Nhưng điều làm cậu thất vọng bây giờ là món quà anh gửi. Bởi vì ngoài bữa sáng, bữa trưa và đồ ăn nhẹ miễn phí. Bây giờ Sunoo cũng nhận được quà. Món quà đắt tiền và rất nhiều thứ.

Và anh ấy thậm chí còn không tế nhị về điều đó. Cả bộ phận đều biết anh ấy là người gửi những thứ đó cho cậu và cậu ghét việc mình trở thành tiêu đề hàng ngày của các cuộc trò chuyện ở văn phòng.

Phiền thật đấy.

Giống như hôm nay, cậu ấy đang ở trong thang máy và những người xung quanh thậm chí còn không che giấu sự thật rằng họ đang nhìn với ánh mắt ác ý.

Cậu bực bội đi đến bàn của mình và có nhiều ánh mắt đang nhìn . Và ở đó Sunoo đã nhìn thấy nó.

Cọng rơm cuối cùng đã tan biến.

Quá đủ rồi.

Cậu hít một hơi không khí, làm dịu thần kinh của mình. Sunoo có thể thấy Jungwon, Jay, Hyeonjun và Dongpyo đang nhìn cậu. Cùng với các nhân viên khác.

"Hyung?"

Jungwon cố gắng thu hút sự chú ý của cậu nhưng hiện tại, tất cả những gì Sunoo thấy chỉ toàn là màu đỏ. Sunoo thề rằng đây là rơm cuối cùng.

"Nói với tôi là tôi không nhìn thấy gì đi Jungwon"

Jungwon rõ ràng nhận thấy giọng điệu lạnh lùng và vẻ mặt khó chịu của cậu.

"Ý anh là gì?"

Sunoo phớt lờ cậu và đi thẳng đến bàn của mình và thô bạo giật lấy bó hoa trên bàn.

"Đợi đã. chờ đã, anh đi đâu thế?!"

Sunoo phớt lờ Jungwon và bước ra khỏi phòng.

Đủ rôi. Hoa thật à?? Cậu ghét nó. Cậu ghét nó rất nhiều. Cậu ghét điều đó đến mức muốn khóc.

Tại sao anh lại tặng hoa cho mình? Lại lần nữa. Liệu anh ấy có nghĩ mình vẫn là Sunoo của ngày xưa, người sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, đỏ mặt và ngu ngốc tin rằng có điều gì đó đặc biệt trong đó không?

Và cứ như thế, nước mắt cậu rơi xuống. Cậu chỉ mừng là không có ai trong thang máy. Sunoo đang rất thất vọng và điên cuồng. Tại sao anh ấy cứ tiếp tục làm điều này? để làm gì?

Trước đây anh ấy cũng thường tặng hoa cho cậu. Khiến cậu tin rằng cậu đặc biệt đối với anh . Anh ấy khiến Sunoo tin rằng cậu ấy đặc biệt. Chỉ để được gì? Bị chơi đùa?

"Ông Kim? Ông có hẹn với ông Park không?" Thư ký lập tức chặn đường cậu lại.

"Không. Nhưng cô có thể nói với anh ấy là tôi đang ở đây không?"

Cô thư ký nhìn bó hoa cậu đang cầm trước khi gọi cho Sunghoon.

Một lúc sau, cô cho Sunoo vào.

Cậu ngạc nhiên khi thấy Sunghoon đang đứng đợi cậu, mỉm cười. Nhưng biểu cảm đó nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy cậu cầm bó hoa anh gửi.

"Em không thích nó à?"

"Tại sao anh lại làm điều này?- không, xin lỗi. Quên điều đó đi. Tôi không muốn biết. Làm ơn đi. Dừng lại. Dù anh đang làm gì thì dừng lại. Tôi không quan tâm đến lý do của anh, dù sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ tin điều đó , vậy nên dừng lại"

Sunoo muốn tự xoa đầu mình, tự chúc mừng mình vì đã nói ra những lời đó mà không hề run giọng vì thực lòng mà nói, cậu sắp khóc lần nữa.

Nó chỉ là quá nhiều đối với cậu ấy.

Gặp Sunghoon.

Phát hiện ra rằng gia đình anh ấy sở hữu công ty mà cậu ấy đã làm việc được 3 năm.

Cậu thực sự đã chạy trốn khỏi anh trước đây.

Cậu nghĩ mình vẫn ổn. Cậu ấy không có ý định quay trở lại quá khứ khủng khiếp mà cậu đã có..

Nhưng chết tiệt. Gặp Sunghoon thì quá nhiều.

Và đây... Sunghoon đưa cho cậu nhiều thứ.

Nó quá nhiều. Sunghoon đủ là một lời nhắc nhở về những gì cậu ấy từng trải qua và anh ấy làm điều này thực sự khiển cậu nhớ lại những gì họ từng là.

Bởi vì anh cũng đã từng làm điều này. đãi cậu đồ ăn, gửi quà. Gửi hoa.

"Anh chỉ muốn tặng em thôi Sunoo"

Sunoo lắc đầu. Không thể kìm được nước mắt nữa.

"Lần này tôi thậm chí sẽ không giả vờ rằng quá khứ không xảy ra vì tôi muốn anh nói rõ điều đó. Tôi không muốn liên quan gì đến anh. Tôi không có ý định trở thành đồ chơi của anh nữa." . Tôi không muốn cái này. Tôi không muốn những món quà của anh. Tôi không muốn bông hoa này. Tôi không muốn bất cứ thứ gì. Từ anh. Tôi hy vọng điều đó sẽ xóa tan mọi chuyện thưa ngài."

Cậu đặt bó hoa trước mặt rồi quay lưng lại với anh nhưng chưa kịp rời khỏi phòng thì đã bị kéo lại.

"Anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy Sunoo. Anh chưa bao giờ coi em như một món đồ chơi. Làm ơn.."

Cậu cảm thấy lưng mình tựa vào ngực Sunghoon. Cánh tay anh vòng qua eo cậu và cậu thở hổn hển khi cảm thấy mặt anh trên cổ mình. Cánh tay anh kéo cậu lại gần, siết chặt vòng tay, Sunoo như đông cứng tại chỗ. Tim cậu đập nhanh và đầu óc thì hỗn loạn.

"Anh xin lỗi"

Cậu ấy phải mất vài phút. Đầu Sunghoon vẫn tựa vào cổ cậu, thì thầm xin lỗi.

"Buông ra" Sunoo thì thầm đáp lại. Cậu không có sức mạnh gì cả. Sunghoon làm cậu kiệt sức.

Sunghoon đang làm cậu kiệt sức. Mọi thứ cậu ấy làm chỉ để được như ngày hôm nay đang dần tan biến. Thật không công bằng. Để có thể tiếp tục sống như trước đây như thể không có cuộc sống nào buộc phải thay đổi vì họ. Để hành động dễ dàng xung quanh những người mà họ đã hủy hoại.

"Anh xin lỗi" Sunghoon ôm cậu chặt hơn và Sunoo nhắm mắt lại, thở nặng nề, cố gắng hết sức để không để nước mắt rơi. Không còn nữa. Cậu tự nhủ.

Đó không phải là điều cậu muốn nghe. Thực ra cậu chẳng muốn gì từ anh cả, kể cả lời xin lỗi trống rỗng của anh

"Thưa ngài-

"Sunghoon. Em từng gọi anh là Sunghoon huyng. Em không thể gọi thế được à?"

Sunoo đã cố gắng hết sức để kiềm chế mọi thứ. Ít nhất là rời đi với niềm tự hào còn nguyên vẹn. Nhưng Sunghoon đang làm khó cậu ấy.

"Anh không phải là không công bằng sao? Anh không phải là quá đáng sao? Anh có biết tôi đã trải qua những gì không? Tôi thực sự không biết tại sao anh lại làm điều này nên làm ơn.. hãy để tôi đi"

"Anh muốn em. Anh thích em Sunoo. Anh thực sự thích"

Nước mắt cậu rơi. Làm sao anh ấy vẫn có thể nói dối được?

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh à? Trước đây anh cũng nói điều tương tự phải không?"

Làm sao những người này có thể nói ra những lời đó dễ dàng như vậy?

"Không. Sunoo, đó là sự thật. Đó là sự thật. Anh thích em. Đau đớn quá. Hãy nghe anh nói nhé"

"Thưa ngài. Để tôi đi" Môi Sunoo run rẩy vì cố gắng không nức nở.

Sunghoon quay người cậu lại. Tay vẫn đặt trên vai cậu để cậu không trốn thoát. Sunghoon nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu nhưng cậu không thể làm gì được. Sunoo chỉ để chúng rơi xuống. Có lẽ đó là điều tốt nhất. Có lẽ cậu nên khóc hết đi.

Sunghoon cúi xuống. Mắt nhắm lại trong khi tựa trán vào trán cậu.

"Kể từ khi biết em làm việc ở công ty chúng tôi, anh đã cầu xin bố để làm việc ở đây. Vì anh muốn được gần gũi với em một lần nữa. Em đột nhiên bỏ đi, anh không thể tìm thấy em. Anh không... .. Anh không biết gì về em nên anh không biết làm cách nào để tìm thấy em hồi đó. Anh định giải thích. Anh định nói với em-

"Nói cho tôi biết cái gì?" Sunghoon lùi lại. Đôi mắt anh nhìn cậu cầu xin, nhưng giờ cậu đã khác. Cậu không còn ngu ngốc như trước nữa. Ai tin vào lời nói, ai tan chảy và say đắm trong đôi mắt ấy. Cậu học cách không tin vào anh nữa.

"Thực sự chẳng có gì để nói đúng không? Anh định nói gì với tôi đây? Chuyện gì đã xảy ra trước đó, đó là một trò chơi phải không?"

Sunghoon tránh ánh mắt của cậu. Và Sunoo cười.

"Những gì anh cảm thấy dành cho em là thật Sunoo"

"Không. Những gì tôi cảm thấy đối với anh là thật. Nhưng anh đã chơi đùa với nó. Anh đã đùa giỡn với tôi. Làm tôi tin rằng những gì anh cảm thấy đối với tôi là thật trong khi thực tế tôi đối với anh chỉ là một trò chơi. Trò chơi anh và bạn bè của anh tạo ra. Tôi là nạn nhân sẵn lòng của anh. Có vui không? Tôi không được hỏi anh điều đó. Có vui không? Làm cho ai đó tin rằng họ đặc biệt có vui không? Thật vui khi một kẻ thất bại như tôi tin tưởng một cách ngu ngốc rằng mình được yêu? Cái gì? Các anh có nói tất cả những gì tôi nói với các anh hồi đó không? Anh có nói với họ rằng tôi đã ngu ngốc đến mức nào khi tin vào những lời nói dối của anh không? Các anh có thấy vui không? Chế nhạo tôi? Bởi vì một kẻ thua cuộc béo và tôi đang phải lòng chàng trai hoàn hảo nhất trường đại học. Tôi chẳng là gì ngoài một nguồn giải trí phải không? vì vậy hãy nói cho tôi biết... anh muốn nói với tôi sự thật nào?"

Sunoo cảm thấy bàn tay Sunghoon trên vai mình dần dần nới lỏng.

"Anh phát hiện ra tôi đang làm việc ở đây? Và anh ngay lập tức muốn gặp tôi? Tại sao? để xem tôi trở nên như thế nào? Anh có thất vọng khi thấy tôi không còn là gã béo ngày xưa nữa không? Anh có mong đợi điều gì lớn lao không? béo ? kẻ thua cuộc như Sunoo đây à? Anh có hào hứng bắt nạt tôi lần nữa khi giả vờ thích tôi không? Tặng quà, đồ ăn, hoa cho tôi? Anh không biết tôi đã phải trải qua những gì. Anh không biết nó đau đớn đến thế nào nên làm ơn. .lần này tìm người khác chơi cùng đi. Bởi vì tôi xong rồi. Tôi không còn là đồ chơi của anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro