C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quá tệ. Nó thật khủng khiếp. Cậu ấy thậm chí không thể mô tả chính xác nó đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy như thế nào. Lại.

Park Sunghoon chết tiệt.

Kể từ khi họ quyết định thực hiện dự án đó, cậu ấy thậm chí không thể đếm được bao nhiêu lần anh ấy gọi cậu đến văn phòng chỉ để nhận được những câu hỏi ngu ngốc ngẫu nhiên như "Em muốn ăn gì cho bữa trưa?", "Thức uống yêu thích của em là gì? Cà phê." ? Bất kỳ món tráng miệng nào em muốn"

Hoặc đôi khi anh ấy sẽ đích thân đến văn phòng của họ, nói chuyện ngắn gọn với Jay rồi đi thẳng đến bàn của Sunoo mà không nói gì. Chỉ nhìn cậu như một kẻ đáng sợ.

Cậu thề lúc đầu cậu nghĩ đây chỉ là công việc. Ngay sau cuộc gặp, Sunghoon đã thảo luận về tiến trình của dự án. Mọi thứ anh ấy cần biết. Cậu ấy nghĩ rằng đó sẽ chỉ là công việc. Cậu ấy có thể làm được. Nhưng sau đó Sunghoon bắt đầu hành động như thế này. Và nó đã diễn ra được 2 tuần rồi.

Anh ta muốn cái quái gì ở Sunoo?!

Sunghoon hành động như thể quá khứ chưa hề xảy ra. Như thể anh không hề làm tổn thương cậu ấy. Thật không công bằng. Thật không công bằng khi anh ở đó làm bất cứ điều gì anh ấy muốn trong khi cậu ấy phải chịu đựng sự lo lắng của mình.

Cậu ấy đang lẩm bẩm chửi rủa trên ghế thì Jungwon đột nhiên xuất hiện.

"Hyung! Có một chiếc bánh khác trong tủ đựng thức ăn cho anh đấy"

Cậu lại rên rỉ một lần nữa. Cậu ấy yêu bánh. Cậu ấy thực sự làm vậy. Đó là món ăn duy nhất cậu không thể tước bỏ. Tuy nhiên, cậu nhận được bánh mỗi ngày. Không chỉ có bánh. Cậu ấy còn nhận được Cà phê và bánh ngọt vào buổi sáng, bữa trưa vào buổi chiều và đồ ăn nhẹ vào mỗi giờ giải lao.

Và thật khó chịu vì thức ăn và dạ dày của cậu ấy không hòa hợp với nhau.

Và chẳng ích gì khi mọi người đều biết điều đó . Vì vậy, cậu không còn cách nào khác là phải đưa chúng về nhà vì không ai đủ can đảm để nhận đồ ăn do phó chủ tịch đưa cho cậu.

Thật là bệnh hoạn.

"Và anh ơi, tối mai chúng ta sẽ ăn tối thứ Sáu. Jay cậu nói chúng ta không thể từ chối lời mời vì đó là của phó Chủ tịch.Anh ấy nói anh ấy cũng sẽ đến"

Và lần thứ n, Sunoo rên rỉ, không chỉ vì thất vọng mà còn vì đau đớn. Dạ dày của cậu ấy đau. Kể từ khi Sunghoon đến văn phòng của họ, số lần cậu bị đau bụng đột ngột tăng lên.

"Hyung?"

Jungwon lo lắng đưa tay về phía cậu.

"Tôi ổn Won. Chỉ là, bụng tôi lại quặn lên nữa rồi"

"Anh có nên ăn gì không? Gần đây anh được nhận đồ ăn miễn phí nhưng em chưa thấy cậu ăn một lần nào ngoài bánh ngọt. Không, em chưa thấy anh ăn gì ngoài Cà phê và đồ ăn nhẹ kể từ khi em bắt đầu làm việc ở đây. Anh đã ăn uống đàng hoàng chưa cậu?"

Cậu ngượng ngùng tránh ánh mắt của Jungwon.

Cậu ấy không. Cậu ấy thực sự không thể. Nhưng cậu không thể nói với Jungwon về điều đó.

Sunoo bắt đầu nhìn thấy những đường mờ. Bụng cậu đau quá. Và việc bị đặt vào tình thế này thực sự khiến cậu ấy lo lắng và khiến bụng cậu ấy càng đau hơn.

"Hyung? Em đã định hỏi anh điều này từ lúc đó nhưng em không biết, em không muốn vượt quá giới hạn, nhưng lần này, em nghĩ nó thực sự đáng lo ngại. Anh...Anh có vấn đề gì với Ăn?"

Trước khi kịp trả lời Jungwon, cậu đã quỳ xuống. Ôm bụng.

"Yang Jungwon"

Jungwon giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của phó chủ tịch. Cậu đang ở trong phòng khám thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu tưởng tiếng đó là của y tá, hóa ra là ông Park.

"Ngài Park... Đ-Ngài có cần gì không? Xin lỗi, tôi không có ở văn phòng nhưng tôi thề là tôi không lãng phí thời gian, chỉ đưa Sunoo vào phòng khám thôi"

Cậu hoảng sợ nên buột miệng nói ra điều đó.

"Sunoo? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Sunghoon di chuyển nhanh chóng và kiểm tra bên trong phòng khám.

"Lại đau bụng thưa ngài "

"Chuyện này xảy ra nhiều không?" Sunghoon hỏi.

"Ừm... vâng thưa ngài. Bất cứ khi nào anh ấy quá căng thẳng, thưa ngài. Nhưng anh ấy xử lý căng thẳng rất tốt thưa ngài, chỉ khi điều đó quá sức đối với anh ấy...tôi..tôi đoán vậy"

Jungwon lo lắng trả lời vì sợ mình có thể nói điều gì đó khiến bạn mình rơi vào tình thế khó khăn.

"Em ấy ăn uống có tốt không?" Sunghoon nhìn chằm chằm vào Sunoo đang ngủ. Anh nắm lấy tay cậu, nó nhỏ so với tay anh. Cánh tay của cậu ấy gầy và trông thật mong anh. "Em ấy có ăn không? Em ấy đã sụt cân rất nhiều"

Jungwon bối rối trước câu hỏi bất ngờ. Chưa kể cậu ấy còn bối rối về cách hành xử của phó chủ tịch của họ. Việc chỉ chạm vào tay ai đó có bình thường không? Và ý anh ấy là gì khi nói rằng Sunoo đã giảm cân rất nhiều? Sunoo luôn có thân hình mảnh mai mà.

"À.. thưa ngài, anh ấy luôn gầy như vậy thưa ngài"

Jungwon nghe thấy anh thở dài rồi buông tay Sunoo ra

"Cậu có biết em ấy có vấn đề gì với việc ăn uống không?"

"Uh..Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh ấy có vấn đề với việc ăn uống. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ăn uống đúng cách. Anh ấy uống cà phê, một lượng nhỏ bánh quy, bánh ngọt nhưng chưa bao giờ ăn một bữa ăn thực sự tử tế. Anh ấy không bao giờ tham gia bữa trưa nhóm hay bữa tối cùng công ty. Mỗi lần đi ăn anh ấy chỉ uống cà phê hoặc trà, hình như anh ấy sợ ăn hoặc sợ tăng cân"

"Xin lỗi vì đã chia sẻ quá thưa ngài. Tôi đoán là tôi chỉ lo lắng thôi. Nhưng anh ấy đang làm rất tốt công việc của mình thưa ngài" Jungwon thầm nguyền rủa chính mình. Bạn thấy đấy, cậu ấy không phải là người giỏi nhất trong tình huống này. Cậu ấy thường nói lắp và nói không ngừng mỗi khi lo lắng.

"Được rồi. Cậu có phiền ở lại đây không? Hãy đợi cho đến khi em ấy tỉnh lại nhé? Tôi sẽ để lại một số chỉ dẫn cho y tá phụ trách"

Sunoo lại tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của phòng khám công ty.

Cậu thở dài. Cảm nhận cơ thể của mình. Cậu biết đó là vấn đề tâm lý. Những gì cậu ấy cảm thấy trong bụng. Đó là tâm lý. Mỗi khi cậu cảm thấy quá lo lắng và căng thẳng, bụng cậu lại bắt đầu đau. Ăn uống là một câu chuyện khác. Cậu ấy chỉ không thể ăn được.

"Hyung?"

Cậu nhanh chóng nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Đó là Jungwon.

"Chào" Cậu mỉm cười. "Xin lỗi, tôi lại gây rắc rối khác"

"Không, anh à. Không sao đâu. Em mang laptop tới đây để có thể làm việc ở đây nữa, nên đừng lo lắng. uhhh anh?"

"Ừ?"

"Trước đây anh và ông Park có quen nhau không?"

"T-Tại sao?"

"À, anh ấy đã đến đây được một lúc rồi. Anh ấy nói anh đã giảm cân rất nhiều nhưng emthấy cơ thể anh thực sự không có gì thay đổi cả,anh luôn gầy. Và không chỉ vậy, đôi khi anh ấy còn nói như thể hai người đã từng quen nhau vậy"

Sunoo choáng váng. Tất nhiên sẽ có người chú ý. Sunghoon chưa bao giờ thực sự tinh tế về chuyện đó.

"Nhưng tất nhiên là anh không nói cho em biết cũng không sao. Em hoàn toàn hiểu được"

"Cảm ơn Won. Thật đấy. Cảm ơn"

Cậu ấy chưa sẵn sàng để nói về nó. Không phải với Sunghoon. Không phải với Jungwon. Không phải với bất cứ ai khác.

Cậu ấy luôn ngại nói về quá khứ của mình. Có lẽ một phần trong cậu ấy xấu hổ về những gì cậu ấy đã trải qua, về những gì đã xảy ra với cậu ấy và Sunghoon. Về việc cậu thật ngu ngốc khi tin rằng có người sẽ thích mình. Rằng cậu ấy yêu anh và nghĩ rằng tình cảm đó là từ hai phía.

Cậu buông ra một tiếng thở dài khác.

Nó phải dừng lại. Việc cậu ấy bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Sunghoon cần phải dừng lại. Tình cảm của cậu dành cho anh đã không còn nữa. Những gì còn lại chỉ là hận thù, giận dữ và đau đớn.

Chỉ có bấy nhiêu thôi.

Cậu ấy không còn là Sunoo luôn bối rối trước sự hiện diện của anh nữa. Cậu ấy không còn là Sunoo rụt rè và yếu đuối nữa. Cậu ấy không còn là Sunoo, người gục ngã với những lời nói trống rỗng và giả vờ tuyệt vời nữa.

Giờ cậu ấy đã khác rồi.

"Chào buổi sáng thưa ngài. Anh gọi cho tôi à?"

Sunoo hỏi ngay khi thư ký của Sunghoon đưa cậu tới văn phòng. Cậu ta ngay lập tức chú ý đến đồ ăn ở bàn trước bàn làm việc của mình. Văn phòng của anh rất lớn, gần giống như phòng khách trong nhà ai đó. Bự hơn nữa.

"Ừ. Ngồi đi" Sunghoon đẩy ghế ra sau. Và khi cậu chưa cử động thì Sunghoon đã nắm tay cậu và kéo cậu vào bàn.

"Hãy nói chuyện trong khi ăn sáng"

Anh thản nhiên nói.

"À. Tôi ổn thưa ngài. Tôi đã ăn sáng rồi"

"Nào, một ít Sandwich và Cà phê sẽ không tệ đến thế đâu"

Sunoo định phản đối nhưng rồi Sunghoon phải nói thêm gì đó khiến cậu nghiến chặt răng.

"Dù sao thì chúng ta cũng từng ăn sáng cùng nhau phải không? Anh hy vọng em không quên điều đó"

Sunoo cảm thấy bụng mình quặn thắt. Cậu thở dài thật sâu trước khi nở nụ cười giả tạo.

"Tôi không thực sự chắc chắn ngài đang nói về điều gì, và tôi sẽ đánh giá cao hơn nếu chúng ta đi sâu vào lý do tại sao ngài gọi tôi đến đây thưa ngài"

"Sao Sunoo lại phải trang trọng thế? Chúng ta thường đi chơi, ăn cùng nhau, kể chuyện-"

"Nếu chúng ta không nói về công việc thưa ngài, thì tôi sẽ rời đi. Tôi có nhiều việc phải làm hơn là giải trí cho những suy nghĩ của ngài, thưa ngài"

Cậu đang định rời đi thì Sunghoon bất ngờ nắm lấy tay cậu.

"Ngồi đi, chúng ta nói chuyện"

"Đây có phải là về công việc không thưa ngài?"

Sunghoon thở dài thất bại.

"Ừ. Nhưng chỉ khi cậu ăn cùng tôi ở đây thôi"

Sunoo gần như dậm chân khó chịu. Cậu thả người xuống ghế và nhìn quanh bàn. Đây thực sự là bữa sáng. Cậu nhìn Sunghoon ăn và tự hỏi sao cậu vẫn có thể hành động như thể trước đây anh chưa từng làm gì sai với cậu.

Có lẽ cậu ấy nghĩ là không. Và nó làm cậu tức giận.

Cậu cầm lấy tách cà phê và nhấp một ngụm. Cậu ta cũng có thể làm điều gì đó khác hơn là nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Tại sao em không ăn?"

"Tôi đã nói rồi thưa ngài. Tôi đã ăn sáng trước khi đến làm việc"

"Em gầy quá" Sunoo ôm cốc chặt hơn. Cậu có thể cảm thấy tay mình đang run rẩy.

"Nó có làm anh lo lắng không? Nó có ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của tôi không?"

"Không. Anh chỉ nói là bây giờ em gầy đi. Anh thấy trông không khỏe mạnh chút nào"

Đó là thời điểm mà mọi thứ cuối cùng cũng sụp đổ. Khỏe mạnh? Liệu anh ấy có nghĩ rằng mình vẫn sẽ nghĩ đến việc khỏe mạnh khi trước đây tất cả những gì cậu ấy có thể nghĩ đến là họ đùa giỡn với cảm xúc của cậu ấy chỉ vì cậu ấy béo? Chỉ vì cậu ấy trông buồn cười với họ mà cuối cùng họ lại đùa giỡn với cảm xúc của cậu ấy?

"Và tại sao điều đó lại quan trọng thưa ông? Tại sao?Anh có thích những chàng trai Béo không? Anh lại thấy chán nữa à? Đang tìm người béo để đùa giỡn à?"

"Sunoo-"

"Chà, tôi thực sự không quan tâm đến những gì anh nghĩ. Bây giờ chúng ta có thể nói về công việc ở đây không, thưa ngài? Hay anh muốn tôi rời đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro