C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon nhìn Sunoo rời khỏi văn phòng của mình. Trong vài phút, anh ấy tự hỏi liệu có nên chạy theo cậu hay gọi điện cho bố để chấm dứt hợp đồng với Jay và đội của anh ấy để cho Sunoo biết chuyện đó, khiến cậu cầu xin anh đừng làm vậy, sau đó anh sẽ nói , '' Chỉ khi em cho phép chúng ta quay lại với những gì chúng ta đã từng làm" nhưng rồi anh biết điều đó sẽ chỉ khiến Sunoo tức giận. Dù sao thì, không phải là anh sẽ thực sự làm điều đó. Chỉ là một ý nghĩ thôi. Thực sự chỉ là một ý nghĩ thôi.

Anh ấy không giả vờ như quá khứ chưa từng xảy ra. Thực sự, anh chưa bao giờ quên điều đó.

Những gì anh nói với Sunoo về việc anh ấy cầu xin bố mình là sự thật.

Vài tháng trước, anh ấy đã tham dự một sự kiện của công ty cha mình. Sunghoon không quan tâm nhưng ông già của anh ấy đã làm phiền khiến anh phải tham gia vào công ty của họ. Thế là anh ấy tham dự. Đó là một giải thưởng. Sự công nhận của nhân viên.

Anh đã rất chán cho đến khi nhìn thấy người ấy.

Đôi mắt màu hổ phách của thiên hà Foxy. Anh ấy sẽ không nhầm nó với bất cứ ai. Cơ thể cậu hẳn đã có sự thay đổi, nhưng đôi mắt ấy vẫn như cũ.

Anh chưa bao giờ quên khuôn mặt của cậu. Anh nghĩ nó sẽ ở mãi trong đầu anh. Đôi mắt đẹp đó, đôi má hồng hào đó, đôi môi mỏng và nhỏ bĩu môi đó, nụ cười rạng rỡ đó. Sunghoon thề rằng, Sunoo có nụ cười đẹp nhất và khi cậu cười, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn.

Cơ thể đã thay đổi nhưng anh chắc chắn đó là Sunoo. Trái tim anh sẽ luôn nhận ra Sunoo, bất kể cậu ở hình thức nào.

Anh yêu cậu. Có lẽ anh đã nhận ra điều đó quá muộn. Có lẽ anh đã quyết định sai lầm. Có lẽ anh ấy nên nói với cậuvà giải thích trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Có lẽ anh nên nói với cậu trước khi rời xa anh ấy mãi mãi.

Đó là sự thật. Bạn bè chán nản, anh ấy tham gia, anh ấy nghĩ thế cũng được nên làm theo.

Hồi đó anh chưa bao giờ quan tâm đến ai cả. Bạn bè của anh chỉ được gọi là bạn bè vì anh ấy không biết gọi những người mà anh ấy đi chơi cùng là gì khác. Anh ấy thực sự không quan tâm đến bất cứ ai. Họ ở đó. Có lẽ vì anh ấy giàu có và mọi người thường bị thu hút bởi những thứ lấp lánh.

Anh nghĩ nó ổn. Dù sao thì anh ấy cũng đang chán. Điều gì có thể sai khi khiến ai đó phải lòng bạn? Thật dễ dàng.

Nhưng Sunoo thì khác. Cậu ấy trẻ hơn một tuổi. Luôn luôn một mình. Cậu ấy ăn cũng khá đấy. Cậu ấy trông có sức sống khi ăn uống. Khuôn mặt xinh xắn nếu bạn nhìn kỹ. Béo, vâng và dễ thương, anh ấy nghĩ vậy. Nhưng ngoài tất cả những điều đó ra, cậu rất tốt bụng và thực sự tốt bụng. Cậu không bao giờ phán xét anh . Cậu không bao giờ hỏi anh ấy về cuộc sống, gia đình, tiền bạc của anh ấy. Anh ta được đối xử như một học sinh bình thường, người cũng tình cờ quanh quẩn trên sân thượng trong giờ ăn trưa và nghỉ giải lao.

Cậu không bao giờ hỏi anh ấy câu hỏi mà mọi người thường hỏi anh ấy. Cậu mời anh ta đồ ăn. Cho đến khi họ trở nên thân thiết. Cho đến khi cả hai cùng học ở đó. Nó trở thành nơi gặp gỡ riêng tư của họ.

Khi ở bên cậu, anh ấy chỉ là Sunghoon. Không phải Park Sunghoon.

Khi ở bên cậu, dường như anh ấy có thể kể cho cậu nghe mọi chuyện. Ước mơ của anh ấy, anh ấy muốn làm gì, anh ấy thích gì, không thích gì.

Thật dễ dàng. Ở bên Sunoo thật dễ dàng. Anh ấy thích có Sunoo ở bên. Anh ấy thích ở bên cậu

Nhưng rồi, anh quên mất. Anh ấy quên mất sự tồn tại của Lee Heeseung và những người khác. Rằng họ tồn tại trong cuộc đời anh.

" Này Hoon, chẳng phải cậu quá thân thiện với tên béo đó sao? Đừng nói với tôi là cậu đã quên thỏa thuận nhé? Chúng ta đã đặt cược xe của mình cho nó! Và cậu đừng dám nói với tôi rằng cậu sẽ trả tiền vì đó không phải là luật của trò chơi" Heeseung một ngày nọ đã đối mặt với anh ta. Với Yuna và những người còn lại. Tất cả những người mà anh ấy chơi cùng

Anh quên mất những người này tồn tại.

Anh ấy biết họ. Anh ấy biết họ có khả năng gì.

Một khi họ phát hiện ra anh ấy thích ở bên Sunoo, họ sẽ gây rối với anh ấy. Heeseung đã bắt nạt Sunoo đủ rồi. Anh ấy chỉ có thể tưởng tượng mình phải làm gì nhiều hơn với Sunoo khi họ phát hiện ra.

Vì vậy, anh ấy đã nói với Sunoo rằng anh ấy thích cậu, như đã định. Và ngày Sunoo nói với anh rằng cậu cũng thích anh thì đã quá muộn. Mọi người đều đã ở đó rồi. Ăn mừng. Anh ấy thậm chí không thể nói với Sunoo về những gì đang xảy ra.

Anh ấy muốn. Anh ấy thực sự thích cậu. Nhưng anh nghĩ điều đó sẽ chỉ đẩy Sunoo vào tình thế khó khăn. Nếu họ để ý cách anh ấy nhìn Sunoo, điều đó sẽ chỉ gây hại cho cậu bé.

Vì vậy anh tự nhủ, ngày mai anh sẽ nói cho cậu biết. Dù sao thì anh ấy cũng đã xong phần của mình rồi. Họ đã thắng. Những gì anh ấy sẽ làm với Sunoo sau đó không phải là điều họ quan tâm.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Sunoo đã không thể tìm thấy ở bất cứ đâu vào ngày hôm sau. Cậu đã đi. Và anh nhận ra cậu đã bỏ chạy. Rời bỏ anh.

Anh yêu cậu nhưng đã quá muộn. Anh ấy thậm chí còn không biết số của Sunoo. Anh ấy thậm chí còn không biết địa chỉ của cậu. Anh ấy thậm chí không biết bạn bè của cậu hoặc nếu cậu có một người bạn. Anh ấy nhận ra rằng, về cơ bản anh ấy không biết gì về cậu, ngoài việc cậu xinh đẹp, từ trong ra ngoài, rằng cậu có đôi mắt đẹp nhất và nụ cười và tiếng cười của cậu có thể thắp sáng cuộc sống thường ngày lạnh lùng và đen tối của anh ấy như thế nào. Anh nghĩ đó là tất cả những gì quan trọng. Anh ấy thấy Sunoo thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ Sunoo sẽ đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh không để lại dấu vết.

Đã được một tuần rồi. Sunghoon dừng việc gọi Sunoo đến văn phòng . Báo cáo tiến độ dự án của họ đã được gửi qua email. Rất chuyên nghiệp. Anh rên rỉ. Anh ấy vẫn gửi đồ ăn cho anh ấy dưới danh nghĩa Jungwon và bí mật hỏi cậu xem Sunoo có ăn chúng không. Điều tốt là Jungwon là một người bạn luôn quan tâm. Cậu ấy cũng không bao giờ đặt câu hỏi. Cậu ấy quá quan tâm đến bạn mình. Chà, điều đó thực sự đáng lo ngại, cân nặng của Sunoo giảm đi là không bình thường. Anh ấy sẽ hiểu nếu cậu có một chế độ ăn uống lành mạnh nhưng không ăn gì cả là một cách tự sát từ từ. Và đó là vì anh. Trước đây cậu đã từng yêu anh, cho dù Sunoo cho rằng anh chơi đùa vì thân hình thì cậu đã nhầm. Bởi vì trước đây anh đã yêu cậu, bây giờ anh vẫn yêu cậu, cho dù cơ thể cậu đã thay đổi rõ ràng, anh chỉ ước cậu đừng làm khổ bản thân đến mức phát bệnh.

Đó là lý do tại sao anh ấy rất vui khi Jungwon nói với anh ấy rằng Sunoo đang ăn đồ ăn anh ấy đưa cho. Mặc dù Jungwon đã nói với Sunoo rằng đó không phải là của Sunghoon nhưng không sao cả. Nếu nó có thể khiến Sunoo ăn thì không sao cả. Thật tốt khi cậu không biết nó là của anh ấy.

Về mặt kỹ thuật thì cậu không ăn hết, nhưng ít nhất Sunoo cũng cố gắng ăn là đủ. Anh ấy nhận ra rằng vấn đề ăn uống của cậu có liên quan đến những gì đã xảy ra trước đó.

Sunoo nói đúng, anh thực sự không biết cậu đã phải trải qua những gì sau những gì xảy ra ở trường đại học.

Với anh, việc cắt đứt mối quan hệ giữa những người đó là chưa đủ. Anh ấy không bao giờ có thể thay đổi sự thật rằng anh ấy đã tham gia vào nó. Bất kể những gì anh ấy dành cho cậu là thật hay liệu anh có định bày tỏ với cậu hay không.

Anh đã làm tổn thương Sunoo.

Đó là sự thật.

Sunoo đã bị tổn thương.

Những gì anh ấy có thể làm chỉ là trông chừng cậu một lần nữa. Ủng hộ cậu. Chờ cho đến khi cuối cùng cậu có thể tha thứ cho anh ấy. Bởi vì ai nói anh sẽ từ bỏ?

Anh ấy sẽ không bỏ cuộc.

Anh ấy sẽ cho cậu thời gian nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh yêu cậu. Kể từ hồi đó. Anh yêu cậu từ hồi đó.

Anh thở dài, bây giờ nghĩ đến Sunoo, anh nhận ra mình đã không nhìn thấy mặt cậu kể từ tuần trước. Có lẽ một chuyến thăm nhỏ sẽ không làm hại cậu ấy.

Anh tìm kiếm một tập hồ sơ, bất kỳ tài liệu nào có thể coi là lý do hoặc cái cớ để đến phòng làm việc của Jay và gặp Sunoo.

Dù sao thì Jay cũng không có ở văn phòng, anh ấy yêu cầu Jay gặp một khách hàng nào đó mà họ sẽ không gia hạn hợp đồng nữa.

Vì vậy tài liệu nào cũng được, anh mỉm cười khi nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến bộ phận của họ.

Đến bộ phận của họ, anh cũng phải đi bộ đến các văn phòng khác. Làm cho phụ nữ và một số đàn ông thì thầm ở đây và ở đó.

Tuy nhiên, anh ấy có thể nghe thấy chúng.

"Anh ấy đẹp trai! Sunoo thật may mắn!"

"Sunoo? Phòng tiếp thị/quảng cáo?"

"Ừ. Nghe nói anh ấy đang gửi quà và đồ ăn đến bộ phận của họ. Mọi người đang bàn tán về việc đó"

"Chà. Sunoo thực sự rất tuyệt vời. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ hẹn hò với ai phải không? Cậu ấy đã được tỏ tình nhưng cậu ấy chưa bao giờ đồng ý ai cả."

"Ừ thì Jake vẫn chưa bỏ cuộc. Nghe nói hôm qua anh ấy lại tỏ tình cậu ta, tôi còn nghe nói Sunoo thích Ni-ki nên cậu ấy chưa bao giờ chấp thuận ai cả"

Điều đó khiến Sunghoon dừng lại. Anh quay sang nhìn các cô gái đang thì thầm. Anh lùi lại và đi thẳng đến bàn của họ.

"T-Thưa ngài. C-chào buổi sáng"

Họ chào anh trong khi lắp bắp. Ừ thì anh ấy luôn có vẻ ngoài đáng sợ đó.

Anh mỉm cười với họ. "Chào buổi sáng, tôi tình cờ nghe được, dù sao thì cô cũng không hề im lặng về chuyện đó đâu"

"A.. xin lỗi thưa ngài! Chuyện này sẽ không xảy ra nữa thưa ngài, chúng tôi xin lỗi"

Lúc này, toàn bộ văn phòng trở nên yên tĩnh. Sợ Phó chủ tịch sẽ mắng họ vì không làm việc trong thời gian làm việc.

"Jake đó là ai?"

"Quý ngài?"

"Cô nói hôm qua có người đã mời Sunoo đi chơi. Jake đó là ai?"

Cô gái trước mặt anh ta quá sốc để có thể trả lời nên chàng trai bên cạnh họ xen vào. Quá lo lắng để chọc tức phó chủ tịch của họ.

"Sim Jake thưa ngài! Từ phòng Tài chính thưa ngài"

Sunghoon nhíu mày. Tài chính.

"Và câu trả lời của Sunoo là gì? Cô có biết không?"

Các cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nhận ra rằng họ không gặp rắc rối gì.

"Sunoo đã từ chối anh ấy thậm chí là cả trước đó thưa ngài. Vì vậy tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã từ chối anh ấy một lần nữa và Sunoo thực sự không hẹn hò"

Sunghoon không khỏi mỉm cười khiến các cô gái bối rối. Chà, anh ấy rất vui với thông tin đó nhưng sau đó anh ấy nhớ đã nghe thấy crush của Sunoo.

"Còn Ni-ki thì sao. Đó là ai?"

"Từ IT thưa ngài. Đó chỉ là tin đồn thôi. Có người thấy Sunoo tặng quà lễ tình nhân năm ngoái cho anh ấy"

"Lễ tình nhân?!!!"

Giọng nói của anh vang vọng trong căn phòng làm việc nhỏ khiến mọi người giật mình.

"N-Nhưng chúng tôi cũng nghe nói đó là từ Rei! Cô ấy từng ở bộ phận của họ. Rei chỉ nhờ Sunoo tặng quà vì cô ấy quá nhút nhát!"

"Đúng rồi! Vâng đúng rồi thưa ngài. Xin lỗi, tôi sẽ đảm bảo xác thực thông tin trước khi nói về họ!".

"Ừ. Hãy chắc chắn làm điều đó. Dù sao thì cảm ơn vì điều đó. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé"

Sunghoon nhanh chóng rời đi. Nó khiến máu anh sôi lên trong giây lát..

Anh ấy thực sự cần gặp Sunoo.

Khi đến gian hàng của họ, anh ngay lập tức tìm Sunoo và cau mày khi thấy bàn của cậu trống rỗng.

Và cái cau mày của anh ấy càng sâu hơn khi anh ấy nhìn thấy Jay trên bàn của mình.

"Jay."

"Ông Park, Chào buổi sáng! Điều gì đã đưa ngài đến đây thưa ngài?"

"Tại sao anh lại ở đây? Không phải tôi đã yêu cầu anh gặp một khách hàng vì không gia hạn hợp đồng sao?"

"Tôi xin lỗi thưa ngài, đã có chuyện xảy ra. Xe của tôi dừng trên đường tới đây, nên tôi hỏi Sunoo liệu cậu ấy có thể thay mặt chúng tôi gặp khách hàng không. Thực ra tôi vừa mới vào đây nên tôi-

"Đợi đã... em ấy rời đi khi nào vậy?"

"Có lẽ là 10 hoặc 15 phút trước thưa ngài"

"Goị cho em ấy ngay bây giờ !"

Jay điên cuồng bấm số nhưng không kết nối được.

"Mẹ kiếp!" Sunghoon chửi rủa.

Jay giật mình "Thưa ngài? Tôi có thể biết chuyện này là sao không? Sunoo gặp họ có vấn đề gì không?"

Sunghoon đã cố gắng gọi cho ai đó ở công ty khách hàng nhưng không có phản hồi. Anh ấy đang đi đi lại lại. Điên cuồng.

Không thể được. Tên khốn đó. Một khi hắn biết Sunoo là ai, hắn ta chắc chắn sẽ gây rối với cậu ấy lần nữa

"Jay. Kiểm tra email từ khách hàng đó. Xem người mà anh định gặp có tên là Lee Heeseung không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro