84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dìu dịu của ngày hè oi bức chiếu xuống mặt biển lấp lánh. Từng cơn sóng rực rỡ cứ liên tiếp nối đuôi nhau xô vào bờ. Và Sunoo thì đang ngồi trên bãi cát trắng ngắm nhìn biển.

Em ngồi dưới một cái dù lớn, đủ che chắn cho làn da khỏi cái nắng nóng cháy da thịt.

Cả em và Sunghoon đã đi một chuyến tàu để tới đây, nhưng em lại say sóng quá độ khi vừa đặt chân lên đảo là leo lên giường ngủ khì tới ngày hôm sau. Sunghoon cũng phải vất vả lắm mới có thể vừa chịu đựng người say sóng và mang vác cả đống hành lí bên mình.

Em nhận thấy mình đã ngủ gần như cả ngày trong khách sạn, còn mấy người khác thì đã đi tắm biển chán chê. Khi em chạy ra biển cũng là lúc mặt trời rực rỡ chiếu rọi, nếu như bây giờ lì lợm nhào xuống dưới đùa nghịch thì xác định sau chuyến đi em sẽ biến thành con kì lân đen.

Sunoo ngồi đó chờ cho biển tắt nắng, em muốn xuống tắm biển.

Sunghoon lại thấy em ngồi thẫn thờ trên bãi cát, lại tiến đến ngồi cạnh bên em. Trông anh bây giờ khỏe khoắn lắm, mới chơi đùa chán chê ở dưới, từ đầu đến chân vẫn còn ướt, và chỉ mặc đúng chiếc quần bơi.

Sunoo thề là nếu quay trở lại năm em 18 tuổi, em sẽ ngại đỏ mặt và tránh xa anh 10 cây số. Còn bây giờ thì em có thể vô tư nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh mà không hề ngượng ngùng.

Khác với Sunghoon, em đang mặc một chiếc quần màu xanh in hình như cây dừa cũng có chút không khí biển, và một cái áo sặc sỡ bảy màu như người ta vẫn mặc ở Hawaii. Nhưng Sunoo cảm thấy mình có mặc đồ sặc sỡ thế nào cũng không bằng cái tên đẹp trai không mặc áo bên cạnh.

Nghĩ lại thì đúng là bất công.

Họ cứ ngồi đó nhìn về phía biển, nhìn từng cơn sóng vỗ. Đôi lúc, Sunghoon nghiêng đầu nhìn về phía em, em biết nhưng cũng chẳng buồn phản ứng.

"Anh có gì muốn nói với em à?" Sunoo thấy anh cứ thấp thỏm nên đưa ra một câu hỏi.

"Ừ, anh không biết mình có nên nói hay không." Dứt câu, Sunghoon vớ lấy một chiếc áo thun gần đó mặc vào.

"Nhưng anh nghĩ là có. Anh sẽ mặc áo và nói chuyện nghiêm túc với em."

Sunghoon bỗng đổi giọng nghiêm túc khiến em giật mình.

"Anh định sang tên biệt thự cho em hay sao mà nghiêm túc thế?"

"Ừ, sau khi nói xong anh sẽ suy nghĩ đến việc này." 

"Sunoo này."

"Vâng?"

"Nếu chúng ta yêu nhau một lần nữa thì sao?"

"Hả?"

"Anh hỏi là nếu chúng ta yêu nhau một lần nữa thì sao? Em nghĩ có thể không?"

"...với lại, em có còn yêu anh không?"

Sunoo ngẩn người, đầu vẫn đang cố phân tích hết những gì Sunghoon vừa nói đến. Em và Sunghoon, có thể quay lại như trước được không?

"Nếu em cho là có thể, ngay bây giờ chúng ta lại tiếp tục yêu nhau như hồi đó, như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu em cho là không và chuyện chia tay năm đó vẫn là cái gai trong lòng em, thì xem như em chưa từng biết anh, anh sẽ theo đuổi em từ đầu, được chứ?

Sunoo nghe xong, đầu vẫn ù ù cạc cạc không biết nên tiếp tục thế nào.

"A..."

"Em nhớ rồi, ban nãy anh Heeseung bảo em vào thị trấn mua thêm thịt để tối nay cùng nướng. Em đi trước nhé."

Dứt lời, Sunoo ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào khách sạn để lại Sunghoon ở đó. Em không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào nữa. Em biết trái tim mình có chút rung rinh khi anh nói đến việc cả hai quay lại với nhau.

Nhưng có điều khiến em lại chùn bước. Mấy hôm trước, em đã nghe kể về Sunghoon sau khi em rời đi đã phát điên như thế nào, đã hủy hoại bản thân mình ra sao. Em cứ suy nghĩ mãi, cũng chính em tự rời đi để rồi làm đau bản thân mình, và tệ hơn là làm tổn thương cả Park Sunghoon.

Sunoo biết rõ tình cảm của mình đối với anh, em vẫn luôn yêu anh. Chỉ là em sợ, nếu họ tiếp tục, em sẽ lại làm tổn thương anh lần nữa.

Trời về chiều, bầu trời bỗng trở nên xám xịt. Sunghoon đã thay quần áo, trở về con người lịch sự tao nhã thường ngày, anh quay lại ngồi yên dưới cây dù lớn, mơ màng nhìn ra biển.

Cuối cùng thì anh vẫn không nhận được một câu trả lời từ em, Sunghoon cũng không hiểu được em đang nghĩ gì. Chỉ là anh thật lòng muốn đường đường chính chính yêu em như trước, anh chẳng quan tâm dù trước đó có đau đớn như thế nào, chỉ muốn được ở cạnh em, nhưng có lẽ Sunoo lại không muốn như thế.

"Này Sunghoon, trời sắp bão rồi đấy. Em về khách sạn đi, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, tối nay phải uống thật nhiều đấy nhé." Heeseung từ xa đi tới, lên tiếng làm cho mọi suy tư của Sunghoon tắt phụt.

Đúng là sắp bão rồi, trời xám xịt thế kia.

"Em vào ngay đây."

"Nhưng mà, Sunoo về chưa anh?"

"Hử? Sunoo? Thằng bé đi đâu à?"

"Sunoo nói anh nhờ em ấy vào thị trấn mua thịt cho bữa tối."

"À ừ. Đúng là anh nói thế với thằng bé, nhưng ngay sau đó anh bảo không cần đi nữa vì có người mua rồi. Thế là thằng bé chạy vào thị trấn à?"

"Em ấy đi được một lúc rồi."

"Chắc lại lạc rồi, để anh gọi thử."

Heeseung rút điện thoại gọi cho Sunoo, trên mặt không giấu được sự lo lắng. Thằng bé này chỉ mới tới đây lần đầu, có biết đường xá thế nào đâu mà dám chạy vào thị trấn chứ, bây giờ trời lại sắp bão, anh sợ nếu như Sunoo về không kịp sẽ rất nguy hiểm.

Điện thoại vừa đổ chuông, thì có tiếng nhạc nhạc phát ra ở ngay cạnh chỗ Sunghoon ngồi, là điện thoại của em. Trong lúc lẩn tránh câu hỏi của Sunghoon, em đã chạy thẳng một mạch mà quên luôn điện thoại ở ngay đây.

"Em sẽ đi tìm Sunoo, nhanh thôi." Sunghoon trong lòng như lửa đốt, cũng vội vàng chạy đi.

"Anh đi với em, nếu tìm được thì gọi cho anh biết nhé."

Thế là cả Sunghoon và Heeseung đều chạy vào thị trấn để tìm em. Trời lại càng tối dần, đã có những hạt mưa tí tách rơi xuống.

Sunoo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Ban nãy em chỉ lo cắm đầu mà chạy, đường đến thị trấn cũng gần, chạy tí là tới, em cũng nhanh chóng tìm được một cửa hàng tiện lợi để mua thịt, nhưng giờ thì chẳng nhớ đường nào để về khách sạn nữa.

Sunoo ngước nhìn, bầu trời ban nãy vẫn còn trong trẻo, vậy mà bây giờ lại thành một màu u tối và xám xịt, dường như có thể mưa một trận lớn ngay lập tức.

Em nghĩ mình sắp tiêu rồi, bây giờ đi mãi vẫn chưa tìm được đường về khách sạn, điện thoại cũng không đem theo. Càng đi lại càng thấy đường lạ lẫm, như lạc vào mê cung không thấy lối ra.

Gió đã bắt đầu nổi lên, từ một cơn gió mát dìu dịu dần biến thành một cơn lốc lớn. Sunoo tưởng chừng mình sẽ bị thổi bay đến nơi, em cứ cắm đầu chạy về phía trước, mong tìm thấy một ai đó giúp em trở về khách sạn.

Tí tách.

Từng hạt mưa rơi xuống trên đỉnh đầu, Sunoo nhìn về con đường mờ mịt phía trước, càng chạy càng lạ lẫm. Mưa ngày càng lớn dần, từng hạt nặng trĩu trút xuống mặt đường tạo thành những tiếng lớn. Em núp vào một mái hiên bên đường, nhưng nó cũng chẳng đủ để che chắn cho em.

Sunoo ngước nhìn, cái cây ở phía bên kia đường bắt đầu nghiêng ngả, dường như sắp bị gió bão bẻ gãy đứt rời. Và ngay cả chỗ trú ẩn của em cũng vang lên những tiếng rầm rầm như sắp sụp đổ.

Sunoo bị nước mưa tạt ướt, em nghĩ bụng dù sao cũng ướt rồi, ở đây cũng không an toàn nữa, nếu gắng tìm được một khách sạn nào đó để trú ẩn có lẽ sẽ tốt hơn.

Thế là em chạy ra khỏi đó, mặc kệ cho từng hạt mưa rơi xuống làm rát da thịt. Gió mỗi lúc một lớn, mưa càng lúc càng nặng hạt. Bây giờ có muốn quay đi tìm một chỗ trú cũng muộn rồi.

Bỗng em nghe thấy một tiếng "choang" ngay bên tai, không biết cửa kính nhà ai đã bị đá bay đập vỡ, làm những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Sunoo không còn nhìn rõ được xung quanh nữa, chỉ cảm giác được có thứ gì đó xẹt ngang qua mắt cá chân khiến em thấy nóng rát, rồi có máu chảy ra.

Sunoo cảm thấy chân mình nhói đau, còn chưa kịp định hình mọi thứ thì nghe được một tiếng động lớn. Gió thổi mạnh đánh bay chiếc biển quảng cáo, rơi xuống mặt đường rồi vỡ tan tành. Những thứ còn sót lại trên đường cũng bị bão táp thổi bay tứ tung khắp nơi.
Sunoo có thể tưởng tượng ra được em chỉ chậm chân chút nữa thôi thì chiếc biển đó sẽ rơi xuống và đè chết em.

Sunoo thấy hối hận rồi, đáng lẽ em nên tìm một câu trả lời để đáp lại anh chứ không phải là lẩn trốn để bây giờ phải gặp nguy hiểm thế này.

Mưa mỗi lúc một lớn dần, và Sunoo vẫn đang chạy mãi mà không tìm được nơi trú ẩn. Từng giọt nước lạnh buốt thấm ướt áo em, cơn tê dại chạy từ đỉnh đầu đến khắp cơ thể. Em mệt rồi, không chạy tiếp được nữa, nhưng em cũng không muốn mình gục ngã ngay lúc này.

"S-Sunghoon, anh có thể...đến bên em ngay bây giờ..được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro