85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm yếu ớt của em bị nước mưa nhấn chìm, Sunoo không chịu nổi nữa rồi, mí mắt em nặng trĩu, dường như có thể ngất ngay tại đây.

Sunoo ngồi sụp xuống, tay che kín đầu, em không chạy tiếp được nữa, chân của em bây giờ đau rát, không còn chút sức lực nào để chạy nữa, mà càng chạy lại càng nguy hiểm.

Sunoo ôm lấy cơ thể rã rời khụy xuống đường. Em không ổn thật rồi. Cho tới khi em chỉ còn một chút tỉnh táo, bỗng  nghe được tiếng gì đó từ phía sau lưng.

Trong cơn bão lớn, bỗng từ đâu có một chiếc ô tô từ đâu tiến tới. Chiếc xe phóng nhanh vun vút, rồi phanh gấp lại ngay phía sau lưng em.

Sunoo nghe thấy tiếng cửa xe bật mở, chỉ trong phút chốc, lưng của em cảm nhận được chút hơi ấm. Có chiếc áo khoác che lên đỉnh đầu, em đã loáng thoáng ngửi được mùi hương quen thuộc, trong lòng trào lên cảm giác an tâm, em cũng không còn thấy mệt mỏi nữa.

Một bàn tay lớn từ phía sau đỡ em đứng dậy. Khi nhìn thấy gương mặt mà mình mong mỏi, Sunoo gần như vỡ òa nhào vào lòng anh.

Sunghoon lóng nga lóng ngóng, anh cũng bị mưa tạt ướt cả người, nhưng vẫn đón lấy Sunoo vào trong lòng, có chút gấp gáp an ủi em.

"Anh đến với em rồi, đừng sợ."

Nói rồi anh kéo Sunoo quay về chiếc xe, rồi lại tiến thẳng về phía trước. Vì mưa vẫn còn lớn, gió mạnh vẫn thổi nên không phút nào an toàn, Sunghoon vẫn lái hết tốc độ để có thể về đến khách sạn càng sớm càng tốt.

Nhưng càng đi, chiếc xe lại càng giảm tốc độ dù cho Sunghoon có đạp chân ga tới mức nào. Đến giờ anh mới nhận ra, cơn mưa lớn làm đường ngập đến quá nửa bánh xe, không thể tiến mà cũng không thể lùi.

"Sunoo, em cố gắng chịu đau một chút nhé. Anh đưa em ra khỏi đây."

Sunoo còn chưa kịp nhìn sang đã thấy anh mở cửa xe rồi chạy ra ngoài. Anh vòng về phía của em, bật tung cửa rồi cõng em chạy về hướng khác.

Sunoo ở trên lưng anh lại mơ mơ màng màng, cố gắng bấu víu vào anh để cảm nhận hơi ấm lấy lại tỉnh táo.

Sunghoon cũng không thể chạy được xa, liền ghé vào một căn nhà lớn vẫn còn đang mở cửa.

Vừa bước vào, Sunoo liền cảm thấy cả người mình ấm lên. Họ đã vào một nhà nguyện ở gần đó, trong này không có ai, chỉ có rất nhiều bàn ghế và những bức tượng lớn, là nơi mà người dân gần đó thường tới để cầu nguyện. Nơi đây luôn được thắp những ngọn đèn dầu nhỏ, cũng khiến cho không khí phần nào ấm áp hơn.

Sunghoon đặt em ngồi xuống ghế, rồi quay ra đóng cánh cửa lớn. Bờ vai anh được thả lỏng, tạm thời thì họ an toàn rồi.

Sunoo nhắm mắt lại, cả người ỉu xìu gần như đổ gục xuống ghế. Bỗng từ bàn chân em truyền đến một chút ấm áp. Sunoo tỉnh dậy, thấy Sunghoon đang ngồi ngay dưới đất, dùng tay ủ ấm vết thương ở mắt cá chân em.

"Có còn đau không?" Sunghoon không ngước lên, mắt dán lên vết thương và chạm nhẹ vào đó.

"Còn một chút ạ." Dù ở miệng vết thương vẫn có máu rỉ ra từng chút, nhưng vì hơi ấm từ bàn tay anh, em không cảm thấy đau nữa.

"Em bắt đầu lễ phép với anh đấy à." Sunghoon bật cười, nhẹ nhàng xoa nắn quanh miệng vết thương.

Em lại đỏ mặt không đáp. Đúng là gần đây, em nói chuyện với anh chẳng có tí lễ phép nào, ăn nói trống không còn hay khóc lóc mè nheo. May là em gặp Sunghoon, nếu phải người khác thì đã bị mắng té tát rồi.

Ngẫm lại thì, chỉ có Sunghoon vẫn luôn dịu dàng và nuông chiều em đến thế.

Một lúc sau, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn khiến cả hai giật mình. Sunghoon tìm thấy một hộp y tế trong chiếc tủ trong góc nhà nguyện, băng bó cho em thật cẩn thận, còn không quên thắt một chiếc nơ xinh.

Vì trước đây em hay bảo nếu thắt một chiếc nơ ở miệng vết thương thì khi nhìn vào sẽ có cảm giác đỡ đau hơn.
Sunghoon vẫn luôn nhớ điều đó.

Sau khi băng bó vết thương xong, Sunghoon chợt nhớ ra mình cần gọi một cuộc điện thoại. Anh để em ngồi ở đó rồi ra ngoài gọi điện.

Sunoo nghe loáng thoáng được vài câu.

"Em tìm thấy Sunoo rồi, anh yên tâm. Anh cũng tìm nơi nào an toàn đi nhé, tạnh mưa em sẽ đưa em ấy về."

Sunghoon quay lại, thấy bạn nhỏ vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó, đôi lúc lại đung đưa chân rồi nhìn vào chiếc nơ.

"Chắc là hết đau rồi nhỉ?" Sunghoon từ sau tiến lại, xoa lên mái tóc còn đọng lại vài giọt nước.

"Em vẫn còn điều thắc mắc." Sunoo bặm chặt môi.

"Thắc mắc gì?"

"Tại sao anh vẫn tốt với em như thế? Chạy đi tìm em ngay lúc nguy hiểm, quan tâm hỏi han em nữa, dù em đã làm tổn thương anh? Em không hiểu."

Sunghoon mỉm cười, ngồi xuống ngay cạnh em, duỗi người cho thoải mái.

"Chắc là vì em quan trọng với anh. Nên dù thế nào cũng phải đến bảo vệ em."

"Quan trọng? Như thế nào là quan trọng?"

"Là khi trời đổ giông bão, người ta thường đi tìm một nơi bình yên để lẩn trốn, còn anh sẽ đi tìm em."

Sunoo cảm thấy trái tim nơi lồng ngực trái của mình đập nhanh hơn một chút. Sunghoon lại đem đến cho em một sự rung động khó tả. Anh vẫn chẳng bao giờ trách em, dù em có tệ với anh thế nào.

Sunghoon thấy em không đáp, tưởng em lại thấy tội lỗi vì những chuyện nhỏ nhặt, liền ngồi thẳng lưng, xích lại gần để an ủi em.

"Em đừng nghĩ nhiều. Anh chưa bao giờ thấy tổn thương khi ở bên cạnh em. Nhưng vẫn có một chút nếu em không trả lời cho câu hỏi lúc chiều của anh."

Sunoo cúi đầu, đôi tay run rẩy bấu víu vào nhau. Có lẽ em vẫn đang phân vân với câu trả lời của mình.

Sunghoon biết điều đó, nên cũng không gượng ép em trả lời.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, em lại lên tiếng.

"Em...vẫn luôn yêu anh."

"Em biết, việc em chạy trốn bỏ anh lại một mình mà không một lời giải thích là vô cùng ngu ngốc. Em cũng rất hối hận vì quyết định dại dột đó, em xin lỗi anh." Bỗng dưng một giọt nước mắt rơi xuống, em lại mít ướt nữa rồi.

"Em đừng khóc. Anh cũng có lỗi, đáng lẽ lúc đó anh không nên để em phải chờ đợi lâu như thế."

"Vậy chúng ta quay lại nhé?"

"Chúng ta quay lại có được không?"

Cả hai đều lên tiếng cùng lúc. Sunoo trong lòng đầy hạnh phúc, ôm chầm lấy anh. Sunghoon cũng cười rất rạng rỡ mà đón lấy cái ôm của em, không chần chừ mà đặt một nụ hôn trên trán bạn nhỏ.

"Nghe anh nói này, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tình cảm của anh vẫn sẽ không thay đổi. Chỉ cần em ở bên anh, bất kể thứ gì em muốn anh đều cho em." Sunghoon thì thầm, giọng nói ấm áp ngọt ngào như mật rót vào tai của em khiến em cũng không nhịn được mà mỉm cười.

"Em sẽ luôn ở bên anh. Nhưng anh cũng phải hứa không được bỏ em đâu nhé." 

"Anh nghĩ là anh còn một chuyện cần nói với em."

Sunghoon chủ động rời khỏi cái ôm, trong phút chốc đã đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt và nắm lấy tay em.

Cái điệu bộ nghiêm túc đó của anh khiến em có chút bối rối, cũng không biết anh định làm gì. Nhưng em cũng nắm lấy tay anh thật chặt.

Anh hắng giọng.

"Anh là Park Sunghoon, nguyện ý ở bên Kim Sunoo từ bây giờ đến về sau. Dù cho lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

Sunghoon ngừng lại giây lát, Sunoo cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh có hơi chút run rẩy. Khiến cho trái tim em cũng đập loạn.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời này. Em đồng ý chứ?"

Sunoo ngẩn người. Chỉ nhìn chằm chằm vào người ở trước mặt với đôi mắt ngấn nước.

Là Sunghoon đang cầu hôn em sao?

Dù cho em có im lặng bao nhiêu lâu, Sunghoon vẫn dịu dàng nắm lấy tay em, anh biết mọi chuyện mình làm có hơi đường đột, nhưng vẫn muốn nghe một câu trả lời.

"Em đồng ý." Cuối cùng em cũng lên tiếng. Anh vốn dĩ đã dịu dàng, sau câu đồng ý của em, Sunoo cảm thấy ánh mắt anh nhìn em lại càng dịu dàng hơn trước, dường như có thể tan chảy.

Sunoo hít một hơi thật sâu, dõng dạc cất tiếng.

"Em là Kim Sunoo. Nguyện ý ở bên anh Park Sunghoon cho đến khi đầu bạc. Dù thế nào cũng sẽ luôn yêu thương và tôn trọng anh mãi mãi."

Sunoo vừa dứt lời, Sunghoon liền rút chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp úp của mình vào tay em.

"Hôm nay vội quá, em xem như đây là tín vật định tình. Khi về đất liền, anh sẽ có thứ đặc biệt hơn cho em."

Sunoo rơm rớm nước mắt, nhào tới ôm chầm lấy anh, em biết, em chọn đúng người rồi. Và Sunghoon cũng vậy.

Họ đã quay về với nhau, cùng lời tuyên thệ ở bên nhau suốt đời.

Sau cơn bão lớn, bầu trời đã bớt đi những đám mây đen, có những vệt nắng ấm áp chiếu xuống, len lỏi qua từng ngóc ngách nhỏ trên con phố vừa hứng chịu cơn bão lớn.

Họ ra về khi tiếng chuông nhà nguyện vang lên, Sunghoon nắm tay em đi về phía trước, Sunoo cũng bước theo anh, lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Sunoo này, khi về đất liền, anh sẽ dẫn em đến hai nơi."

"Sao chỉ có hai nơi? Là nơi nào thế?"

"Thứ nhất, là lễ đường. Thứ hai, là về nhà, nhà của chúng ta."

--
Happy Ending.

15.09.2023
myniee_forsun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro