83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Sunoo vừa tỉnh giấc đã thấy mình đang ngồi trên xe của Sunghoon. Người vẫn mặc đồ kì lân, còn xe của anh thì đang chạy ra khỏi thành phố.

Sunoo hoảng lắm, mới ngủ dậy đã thấy mình đang bị đưa đến một nơi nào đó xa lạ. Sunghoon cũng chẳng nói gì với em mà chỉ tập trung lái xe, chẳng lẽ mới nói chuyện với nhau ngày hôm qua mà bây giờ anh đã muốn đem em phi tang luôn rồi sao?

"Em ngồi yên đi. Ngọ nguậy làm anh mất tập trung lắm."

"Nhưng anh định đưa em đi đâu?"

"Em sẽ biết sớm thôi."

"Em muốn biết ngay bây giờ. Người ta có câu "tò mò sẽ giết chết một con mèo" đó."

"Nhưng em là kì lân mà?"

Sunoo thật sự muốn lao tới cắn anh mấy cái, cũng tại vì ai mà em phải mặc bộ đồ kì lân này mấy ngày liền đây? Giờ Sunghoon đưa em đi đâu cũng với bộ dạng kì lân này. Ban đầu em thấy không sao, nhưng càng lâu càng khiến em ngại không còn chỗ để chui nữa.

"Yên tâm. Trong lúc em ngủ say như công chúa ngủ trong rừng, anh đã kịp thời đưa em lên xe, chạy đi mua đồ ăn, tới khách sạn mang hết quần áo bỏ vào xe cho em rồi. Nếu đói thì có đồ ăn ở ngay ghế sau, em có thể lấy ăn, rồi ngồi yên đó để cho anh tập trung lái xe nữa."

Kì lân nhỏ mắt chữ A mồm chữ O, chỉ là em thấy choáng ngợp vì gần đây Sunghoon thường nói rất nhiều, khác hẳn với cái người kiệm lời khi trước. Mà cũng phải thôi, đã mấy năm rồi mà, ai rồi cũng khác.

Sunoo cũng không làm phiền anh nữa, bò xuống ghế sau lấy bánh kẹo rồi quay về ghế lái phụ, vừa bóc bánh ăn vừa nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Xe chạy thêm được một đoạn, Sunoo lên tiếng.

"Nhưng mà, em vẫn còn một chuyện muốn hỏi."

Sunghoon yên lặng, chờ đợi câu hỏi của em.

"Mối quan hệ của tụi mình, là gì thế?"

"Là người yê..."

"Là bạn bè, đúng không? Vì dù gì chúng ta cũng xa nhau lâu thế rồi, em không nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ giống như trước."

Sunghoon trầm ngâm giây lát, dường như anh vẫn muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Em muốn thế nào thì nó là như thế."

Bầu không khí trong xe có phần trùng xuống. Sunoo cảm thấy có chút hối hận vì đã hỏi câu này, ban nãy em cũng nghe được câu trả lời ngắt quãng của anh. Sunoo biết, anh vẫn yêu em rất nhiều, và em cũng thế.

Em nói rằng mối quan hệ giữa hai người là bạn bè, nhưng thật ra em cũng không muốn điều đó.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng, là anh Heeseung gọi đến cho Sunghoon.

"Alo? Mấy đứa tới đâu rồi?"

"Sắp tới rồi, khoảng 10 cây số nữa."

"Không cần vội vàng đâu, đi cẩn thận đấy nhé."

"Em biết rồi."

Sunghoon tắt máy, vì điện thoại anh kết nối với loa của xe nên toàn bộ cuộc nói chuyện Sunoo đều nghe được. Em ngẩn người, cho tới bây giờ em vẫn chưa biết được rằng mình sẽ đi đâu, nhưng em cũng không hỏi nữa.

Xe chạy thêm một đoạn, phía trước ngày càng rõ dần. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, đường bờ biển đã dần hiện lên trước mắt, từng làn sóng nhấp nhô đánh vào bờ. Ngay cả ngồi trong xe Sunoo cũng cảm nhận được hương vị biển ngào ngạt.

"Oa biển kìa! Em thích biển lắm."

Sự phấn khích của em đã đánh tan đi không khí nặng trĩu từ nãy đến giờ. Sunghoon cũng quay sang nhìn em và mỉm cười.

"Anh biết, nên mới đồng ý đưa em đến đây."

Sunghoon đã đưa em đến một bến thuyền, họ sẽ đi thêm một chuyến tàu nữa để đến đảo Jeju, nơi mà Heeseung và hội bạn đang nghỉ dưỡng vui vẻ ở đó. Cũng vì Heeseung sợ em ở một mình buồn nên đã nhờ Sunghoon đưa em đến. Và anh biết, Sunoo cũng rất thích biển nên cũng không ngần ngại mà đưa em tới tận đây.

Vừa bước xuống xe, Sunoo duỗi người, hít một hơi thật sâu cảm nhận hết không khí và gió biển. Sunoo thích biển lắm, trước đây em còn nói rằng muốn nắm tay Sunghoon đi dọc bờ biển, ngắm hoàng hôn xuống.

Bây giờ em và Sunghoon cũng lần đầu đến biển với nhau, nhưng theo em thì là với tư cách bạn bè.

Chú kì lân nhỏ phấn khích chạy lon ton ra bãi tắm, bỏ mặc lại người đi cùng tay xách nách mang cả đống hành lí bên mình. Sunoo muốn chạy vòng quanh bãi cát để tìm anh Heeseung nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Mấy người khác trên bãi tắm thì cứ nhìn em rồi cười khúc khích.

Bây giờ em đã miễn nhiễm với những cười cợt rồi, không quan tâm.

Một lát sau, Sunghoon cũng đến ngay cạnh em. Hai tay xách 2 túi đồ đạc, nếu như rảnh tay thì anh sẽ nắm lấy cái sừng của kì lân nhỏ để kéo đi. Em chạy nhanh quá, anh không theo kịp.

Sunoo thấy anh, mắt sáng rỡ.

"Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp đây anh? Anh Heeseung đang ở đâu nhỉ? Oaaaa lần đầu tiên đến biển nên em cũng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì nữa."

Sunghoon chỉ cười vì cái điệu bộ ngây ngốc đó của em. Anh bước vượt qua em rồi nói.

"Đi theo anh."

Cả hai đã đi bộ một đoạn đường dài, để ra tới bến thuyền rồi lên tàu còn một đoạn khá xa. Nắng và gió biển vào giấc trưa khiến Sunoo có chút mệt mỏi, nhưng em và Sunghoon cứ đi mãi, dường như chẳng biết được đích đến ở đâu. Sunoo đã thấm mệt rồi, nhưng em cũng không thể làm nũng để bắt Sunghoon cõng mình được.

Và Sunghoon thì luôn đọc em như một quyển sách.

"Em mệt rồi à? Hay anh cõng nhé?"

"Anh còn xách hai túi đồ to như thế, cõng thêm em chắc gãy xương mất."

"Anh cõng được mà."

"Không cần đâu mà, em lớn rồi. Nhưng còn phải đi bao xa nữa?"

"Một chuyến tàu nữa thôi, chúng ta sẽ đến đảo Jeju."

"Ớ? Chúng ta sẽ ra đảo á? Anh Heeseung cũng ở đó sao?"

Và hàng vạn câu hỏi vì sao khác của em trên chuyến tàu tới đảo. Sunghoon vốn biết em rất thích biển, nếu bây giờ cho em ra đảo hoặc gần biển sống thì em cũng có thể sống ở đó cả đời.

"Nghe nói biển ở đó đẹp và lãng mạn lắm."

"Mong rằng sự lãng mạn mà em muốn sẽ do anh tạo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro