82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối.

Sunoo không ngồi vào ghế lái phụ nữa mà lại ngồi ở ghế sau. Em úp mặt vào ghế, ngại tới mức chỉ thiếu một cái lỗ để chui xuống.

Em bị Sunghoon thao túng tâm lí rồi, dám mặc nguyên bộ đồ kì lân bảy màu với chiếc sừng trên đầu ra đường. Em chỉ nghĩ đơn giản là tới nơi nào bình thường để ăn cơm, nhưng không, Sunghoon đã chở em đến một nhà hàng 4 sao trong trung tâm thành phố.

Thật ra bị vài người ở đó nhìn thì có ngại chút xíu thôi, nhưng có tận mấy người đến tận nơi nói chuyện và gọi em là kì lân, và cả mấy đứa con nít ở đó cứ chạy đến gần và nghịch cái đuôi trên bộ đồ.

Điều đó khiến tất cả những ai có mặt trong nhà hàng đều biết có con kì lân bảy màu xuất hiện, không chỉ vài người.

Đỉnh điểm là nhân viên phục vụ còn đến đề xuất với Sunghoon là nên đổi từ bàn 2 người lớn sang 1 người lớn 1 trẻ em.

Sunoo chỉ ước em có thể đào được 10 cái lỗ để chui xuống.

Và Sunghoon là kẻ tàn ác nhất trên đời. Anh cười từ lúc em quyết định mặc đồ kì lân đi ăn tối cho tới bây giờ, còn suýt đồng ý đổi từ bàn người lớn sang trẻ em.

Nếu như anh ta không ngon ngọt gọi món em thích và trả tiền cho tất cả bữa ăn thì em đã dùng sừng trên đầu đâm anh ta vài phát.

Quá đáng ghét.

"Cho hỏi, kì lân nhỏ đã no căng chưa nhỉ? Có muốn đi vài vòng ăn uống gì nữa không đây?" Lúc này anh mới nén được cơn buồn cười, hắng giọng rồi hỏi.

Còn con kì lân bảy màu vẫn úp mặt xuống ghế không thèm trả lời. Người ta giận rồi đấy.

"Ồ chắc là đói quá nói không nổi nhỉ? Hay đến siêu thị mua ít đồ về nấu ăn nhé?"

Lúc này Sunoo bật dậy, mạnh quá lại đập đầu vào mui xe. Em rên rỉ xoa đầu vài cái rồi hằn học đáp.

"Khỏi. Đưa tui về nhà. Ngay lập tức." Nói rồi lại ngả người xuống ghế, giãy dụa ăn vạ.

"Với lại tui không phải là kì lân nhỏ hay kì lân lớn gì hết. Rõ chưa hả?"

"Rõ rồi, tuân lệnh cà chua đỏ của tôi. Đưa em về nhà ngay đây."

Sunghoon tuy có lúc đùa có lúc thật, nhưng nói thế nào là làm thế ấy, không ghẹo đưa em đi vòng vòng chọc quê nữa mà lái xe về thẳng nhà của anh.

Đúng vậy, là nhà của anh.

Sunoo thật sự ngây ngốc từ lúc xuống xe cho tới khi vào nhà. Có một chú kì lân bảy màu ngồi một cục trên ghế sofa không nhúc nhích, mặt em đần ra 4 chữ "mình bị lừa rồi".

Là về nhà dữ chưa? Có phải nhà tui đâu?

Sunghoon nhịn cười, một tay đút túi quần, một tay xoa đầu kì lân nhỏ.

"Kì lân ngồi đây ngoan, anh đi tắm đã nhé."

"Đi đâu thì đi, về nhà anh rồi mà còn phải xin phép tui. Con nít hả?"

Sunghoon không đáp mà chỉ cười lớn rồi đi về phòng tắm trên tầng khiến em càng bực mình hơn. Em cảm giác mình giống thỏ con chui vào hang cọp rồi.

Sunoo lại nằm co ro trên ghế sofa, nhà của Sunghoon thứ gì cũng bự, mà người em chỉ có chút xíu, nằm trên đó giống như một con gấu bông nhỏ trên đó.

Ding dong.

Sunoo giật nảy vì tiếng chuông cửa nhà anh, chuông cửa chứ có phải báo cháy đâu mà to dữ vậy. Mà nghĩ lại, hôm trước em say rồi đến đây bấm điên cuồng như thế, chắc người trong nhà cũng nhức đầu vì em lắm.

Sunoo chạy đến camera giám sát chuông cửa, là một nhân viên giao hàng đứng đợi ở đó. Chắc là của Sunghoon gọi. Thế là kì lân nhỏ chạy lon ton lên tầng, gõ cửa phòng tắm rầm rầm như sấm dội.

"Chủ nhà ơi, có người giao hàng."

"Mua đồ ăn khuya cho em đấy, lấy ví anh để trên bàn mà trả."

Tốt bụng quá, cho mười điểm.

Sunoo lại chạy xuống nhà, lục được ví anh để lại trên sofa rồi chạy ra cổng.

Người giao hàng cũng suýt bị dọa cho hồn siêu phách lạc, anh ta tưởng kì lân trong truyền thuyết xuất hiện nữa chứ.

Sunoo chạy tới cổng, vui vẻ tươi cười mở ví rút tiền, trong thoáng chốc, em nhìn thấy một thứ ở trong ví khiến em khựng lại.

Một tấm ảnh được cất gọn trong ví của anh.

Em ngẩn người ở đó, cho tới khi người giao hàng gọi kì lân nhỏ liên tục mới có thể bừng tỉnh.

Sunoo đặt đồ ăn trên bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa, tay vẫn ghì chặt chiếc ví đó. Tấm ảnh mà em nhìn thấy, là tấm ảnh của em và Sunghoon, tấm ảnh họ chụp với nhau lần đầu tiên hẹn hò, là tấm ảnh mà anh nói bị mất ở nhà hàng Mi Casa.

Em rút nhẹ tấm ảnh, lật lại mặt sau.
Là "bức thư" em để lại vẫn còn ở đó. Kèm một dòng chữ nhỏ ngay cạnh.

"Bao lâu cũng được, anh đợi em về."

Sunoo òa khóc, ra là anh biết hết rồi, anh đọc được hết rồi. Nhưng lại giả vờ như không biết gì hết, lại còn nói dối em.

Muốn nhào lên tầng ôm một cái cho bõ ghét.

Nhưng em lại không làm thế, vì vẫn còn khúc mắc trong lòng. Em còn rất nhiều điều muốn hỏi anh cho ra lẽ.

Mười phút sau, Sunghoon bước xuống nhà, đầu vẫn còn ướt, anh đã thay đồ ngủ thoải mái, đem lại cái cảm giác gần gũi hơn so với lúc anh mặc sơ mi và quần âu.

Sunoo thì đang nhăm nhăm đồ ăn mà anh gọi tới, chỉ ngẩng lên nhìn anh một cái rồi thôi.

"Kì lân nhỏ có muốn thay đồ không? Định mặc thế này đi ngủ à?"

"Thế anh không định chở tui về nhà à?"

"Không." Sunghoon đáp nhẹ tênh.

"Thì thôi, tui mặc đồ này ngủ luôn. Đồ của mấy người rộng thùng thình như cái bao ai mặc cho vừa."

"Mặc mỗi áo cũng được."

"Tui mặc đồ kì lân cho an toàn."

"Có ai làm gì đâu mà an toàn với chả không?"

"Hổng biết nữa, dạo này biến thái nhiều nên phải cẩn thận."

"Cảm giác như em đang chửi anh ấy."

"Là anh tự nói đấy nhé, em đâu có chửi anh."

Sunghoon có cãi mỏi miệng cũng chẳng lại em. Chỉ biết lắc đầu rồi quay lưng đi về phòng. Sunoo lại cúi xuống tiếp tục ăn, chưa đầy 5 giây lại ngẩng đầu nói.

"Anh chủ nhà, thế tối nay tui ngủ ở đâu ạ?"

"Hừm, có 2 sự lựa chọn. Một là ngủ chung giường với anh, hai.."

"Tui chọn 2."

"...là em có thể ngủ lăn lóc ở góc nào đó tùy thích, nhà anh không có phòng trống."

"Hả?"

"Vậy em thích góc nào thì cứ tới đó ngủ nhé. Chúc ngủ ngon."

Thế là chưa đầy 5 phút, Sunghoon đã thành công trả đũa em vì cãi nhau với anh. Vì anh là chủ nhà, anh có quyền.

Nhưng anh cũng chỉ mạnh miệng thế thôi, trong đầu Sunghoon đã vạch sẵn, nếu như Sunoo tiếp tục gọi anh quay lại, anh sẽ nhường phòng mình lại cho em.

Nhưng Sunoo không làm thế. Em biết Sunghoon chỉ dọa em thôi, nhưng em cũng có lòng tự trọng không muốn năn nỉ anh nên đã thật sự chạy loanh quanh dưới sảnh kiếm góc ngủ. Sunghoon thấy cảnh đó cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi lại quay về phòng.

Nửa đêm.

Sunghoon bước thật khẽ xuống từng bậc thang, anh không mang dép trong nhà vì sợ gây ra tiếng động khiến ai kia tỉnh giấc. Sunoo thì đã ngủ khì trên sofa, em vẫn mặc bộ đồ kì lân, một tay kê đầu, một tay ôm gối trên sofa, cả người cuộn lại như một con mèo nhỏ.

Vì em đã ngủ say rồi nên cũng dễ dàng cho Sunghoon bế em lên phòng của mình. Anh đặt em xuống giường thật khẽ, đắp chăn của mình cho chú kì lân nhỏ. Sunghoon xong việc, định rời đi thì cảm giác có thứ gì đó mềm mại kéo mình trở lại.

Là Sunoo muốn kéo tay anh.

"Em không ngủ được."

"Vậy anh pha sữa ấm cho..."

"Anh kể chuyện ru em ngủ đi."

"Anh nghĩ là anh Heeseung lừa anh rồi, hóa ra là phải trông một đứa trẻ 2 tuổi."

"Không biết đâu, nằm cạnh em đi." Sunoo vỗ vài nhịp vào chỗ trống bên cạnh, em biết bây giờ mình nhõng nhẽo đến mức nào, nhưng em muốn được nói chuyện với anh.

"Em có rất nhiều thứ muốn hỏi anh." Sunoo lên tiếng khi Sunghoon vừa nằm xuống cạnh mình, em lại ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người anh khiến em càng thấy an tâm.

"Nghe như anh sắp đi phỏng vấn xin việc ấy nhỉ? Em hỏi đi."

"Sao anh lại nói dối em? Về tấm ảnh ở nhà hàng Mi Casa đó, anh bảo có ai đã lấy nó đi mất, nhưng rõ ràng nó nằm trong ví của anh."

"Bị phát hiện sớm quá."

"Anh trả lời nghiêm túc đi."

"Mang thứ gì đó về em ở bên mình khiến anh thấy yên tâm hơn. Nhìn lại mới thấy anh chẳng có thứ gì về em cả, nên anh nghĩ tấm ảnh đó là sự lựa chọn không tồi."

Cả hai rơi vào sự im lặng.

"Em vẫn muốn hỏi."

"Một câu nữa thôi rồi đi ngủ nhé."

"Anh có còn yêu em không?"

"Câu hỏi của em lạ nhỉ? Sao lại là 'còn'?"
Sunghoon khựng lại đôi chút, nghiêng người để nhìn em.

Sunoo thấy anh dừng lại, trong lòng cis chút hồi hộp. Anh hỏi ngược lại như thế , có lẽ là đã hết yêu rồi, và em cũng quay sang nhìn anh, đợi chờ câu nói tiếp theo.

"...Anh chưa bao giờ hết yêu em."

Sunoo dám cá rằng mình rung động thật rồi. Câu trả lời của anh khiến em cảm thấy mình như đang rơi từ vách núi xuống, rồi lại được đón lấy bằng một chiếc gối bông mềm.

"Vậy sao năm đó anh bảo anh hết yêu em?"

"Anh nói thế bao giờ?"

"Cái hồi anh lên Seoul thi đấu tận 1 tháng trời, tự dưng đang yên đang lành nhắn tin chia tay với em còn gì nữa. Lúc đấy em gọi lại anh không được, làm người ta khóc quá trời luôn đó."

Đầu óc Sunghoon đang cố gắng chạy hết công suất để nhớ lại cái năm đó. Năm năm trước, Sunghoon lên Seoul thi đấu một tháng, khi trở về thì chẳng thấy Sunoo đâu nữa. Anh cũng mơ hồ nhớ lại những ngày trước khi trở về Gyeonggi đã xảy ra chuyện gì.

"Anh nhớ rồi."

"Đấy, là anh nói đúng không? Thế mà bảo chưa bao giờ hết yêu thì đúng là nói dối."

"Nhưng anh không nói như thế, trước ngày về Gyeonggi anh còn bị mất điện thoại, ví tiền và đủ thứ khác, anh cũng chẳng liên lạc được với em. Và trong trí nhớ của anh, anh chưa từng nói anh hết yêu em hay đòi chia tay gì hết." Sunghoon nói một hơi thật dài, đầu óc anh vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để nhớ lại mọi thứ.

Suy đi nghĩ lại một lúc, Sunghoon như bừng tỉnh.

Trước ngày thi đấu, anh và Jongseong đã uống một trận say bí tỉ không biết trời đất gì, ngay ngày hôm sau thức dậy thì điện thoại và giấy tờ cũng mất khiến anh khó khăn lắm mới trở về được Gyeonggi. Lúc đó, chỉ có Sunghoon và Jongseong ở trong phòng.

Sunghoon lại không có chút hoài nghi gì với Jongseong, vì cậu ta mới từ nước ngoài về, còn chưa từng nhìn thấy em, chẳng đủ tỉnh táo và chẳng có lí do gì để cầm luôn điện thoại của anh rồi nhắn chia tay em.

Suy đi nghĩ lại một lúc, Sunghoon mới chợt nhận ra. Ngày hôm ấy, cũng có một người khác ở đó, một người ở phòng đối diện, biết rõ Sunoo và không có tí thiện cảm nào với anh.

Là Yang Jungwon, người gián tiếp khiến cho Sunoo bỏ trốn, gián tiếp làm cho họ xa nhau.

Sunghoon quay người lại, kì lân nhỏ bên cạnh đã khóc từ bao giờ. Anh đưa tay gạt những giọt nước mắt cho em, nhẹ giọng nói.

"Sunoo này, có những chuyện dài dòng nói ra có lẽ em sẽ không hiểu. Nhưng có 1 chuyện này em nhất định phải tin, là anh chưa bao giờ hết yêu em, năm đó cũng không phải anh chia tay với em, tất cả chỉ là hiểu lầm."

Sunoo đã khóc một lúc lâu, em cứ khóc nấc liên tục dù cho người bên cạnh có dỗ dành đến thế nào. Mãi mới có thể bình tĩnh lại và ngừng khóc, Sunghoon cũng thở phào nghe thấy tiếng thở đều đều của em.

"Em biết rồi. Em tin anh."

Đêm đó, cả Sunghoon và Sunoo đều ngủ yên giấc. Mọi nút thắt trong lòng cả hai cũng dần được gỡ bỏ. Sunghoon nói rằng anh chưa bao giờ hết yêu em. Câu nói đó đã an ủi vết thương lòng của em rất hiệu quả.

Cả hai ngủ cùng với nhau, Sunoo ôm lấy cánh tay anh, và Sunghoon sau đó cũng ôm em vào lòng thật chặt. Đêm đó, họ đã có một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro