81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó nữa, Heeseung không biết có chuyện gì mà lại ra ngoài từ sáng sớm, Sunoo thấy lạ vì bình thường anh toàn ngủ quá giấc đến trưa, nay lại sửa soạn đi từ sớm.

Chắc chắn có điềm.

Quả là linh cảm không lệch tí nào. Park Sunghoon đã đến ngay trước cửa phòng khách sạn, ăn mặc thoải mái mà vẫn đẹp trai.

Khi em vừa mới mở cửa, Sunghoon từ khuôn mặt vẫn còn hơi mơ màng bỗng dưng bừng tỉnh.

"Ôi trời~ ai lại để con nít ở nhà một mình thế này?"

"Tới đây có việc gì?"

"Em nói chuyện trống không với anh thế à?"

"Lắm chuyện." Sunoo toan định đóng cửa, Sunghoon đã nhanh tay chặn lại.

"Đằng ấy nóng tính thế? Anh đến mời anh Heeseung đi ăn ấy mà."

"Anh Heeseung ra ngoài rồi."

"Thế thì anh mời em."

Sunoo chẳng biết vì sao mình lại lên xe của Sunghoon, cũng chẳng biết tại sao mình lại ngồi ngay trước mặt Sunghoon như thế này.

Từ khách sạn của em cho tới nhà hàng, đâu đó chừng nửa tiếng đồng hồ, em hoàn toàn như người mất hồn trong nửa tiếng đó.

Ở trên xe, Sunghoon lái xe rất vững chắc, còn Sunoo ngồi ở ghế lái phụ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

"Em cài dây an toàn vào đi."

Sunghoon biết em đã nghe thấy, nhưng em chỉ cúi nhẹ xuống nhìn tay của mình rồi lại chìm vào sự ngẩn ngơ. Cho tới khi em cảm nhận được một chút hương thơm nơi đầu mũi mới giật mình tỉnh mộng.

Sunghoon thấy em chẳng động đậy, nên đã nhoài người đến để thắt dây an toàn cho em. Môi của họ thiếu chút nữa là sẽ chạm vào nhau, Sunghoon đã cố tình dừng lại ở đó lâu hơn một chút, hơi thở họ quấn quýt lấy nhau chỉ chờ cho đôi môi chạm vào, nhưng đột nhiên Sunoo đã tỉnh dậy và đẩy anh ra.

"Người ta tự thắt được."

Sunghoon để hụt mất một nụ hôn nhưng cũng chẳng tức giận. Chỉ khi thấy em thắt dây an toàn xong mới bắt đầu khởi động.

"Em muốn ăn món gì? Anh đưa em đi."

Sunoo lại ngơ ngẩn không đáp.

"Ăn món Pháp nhé? Anh biết có nhà hàng này làm chuẩn hương vị Pháp đó."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Hay em muốn ăn đồ nướng?"

...

"Đêm đó em tuyệt lắm."

"Ê mới nói gì đó?"

Sunghoon chỉ khẽ nhìn qua em rồi lại tập trung lái xe, anh chỉ nói đùa thôi mà em lại phản ứng rất nhanh, mặt đã đỏ bừng hết rồi. Chiêu này anh đâu lạ gì, cố tình bơ anh thì có.

"Anh nói là anh yêu em."

Nghe tới đây, Sunoo quay sang cửa kính liên tục đập bộp bộp vào đó, điệu bộ vô cùng gấp gáp.

"Không chịu. Thả ra cho người ta về. Chú ơi cứu cháu, cháu bị bắt cóc. Trời ơi ai cứu tui."

Sunghoon cũng mặc kệ cho em quậy phá đủ kiểu, chỉ yên lặng lái xe.

Trải qua mấy kiếp nạn bị Sunoo quậy phá cũng tới được nhà hàng cần đến. Sunghoon xuống trước mở cửa xe, chạy một vòng sang mở cửa xe cho em, nhưng Sunoo nhất quyết không động đậy, phải sau một lúc dỗ dành mãi mới chịu xuống.

Anh đã đưa em đến nhà hàng quen thuộc.

Mi Casa, nơi đầu tiên mà họ cùng hẹn hò.

Khi vừa bước vào cửa, tiếng chuông gió trên đỉnh đầu kêu leng keng nghe thật vui tai.

Nhà hàng này vẫn không thay đổi gì so với năm năm trước. Vẫn được bao bọc bởi cái không khí ngọt ngào và ấm cúng như một gia đình.

Tiếc là bây giờ em và Sunghoon đã đến đây với mối quan hệ khác với năm năm trước. Họ đã là người yêu cũ của nhau rồi.

Ông chủ nhà hàng ở đó vừa nhìn thấy 2 vị khách đã lâu không gặp, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi mới thấy hai đứa cùng tới đây.

Sunghoon nhìn ông chủ, chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng có pha đôi chút hạnh phúc.

"Cháu đã giữ lời hứa đem em ấy trở về đây rồi nhé."

Sunoo chẳng hiểu, cũng chỉ chào ông chủ ở đó một câu rồi tiến vào bên trong. Em vẫn chọn bàn mà họ thường hay ngồi, vẫn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc và chờ Sunghoon ngồi ở ghế đối diện.

Họ vẫn làm những việc giống như trước đây, nhưng mối quan hệ của họ đã khác trước đây rất nhiều rồi.

"Hình như mình bị lừa hay sao ấy." Sunoo vừa nói vừa xếp gọn dụng cụ ăn cho mình, rồi xếp cho Sunghoon, định là nói thầm trong bụng nhưng ai ngờ lại nói huỵch toẹt hết cả.

"Ai lừa gì em?"

"Gì? Nhiều chuyện. Đừng có hỏi, không muốn trả lời."

"Em 23 tuổi rồi đó?" sao còn nói chuyện trẻ con thế.

"Thì? Như nào? Kiếm chuyện hả? Ra xe chở tui về ngay lập tức."

Em thật sự cảm thấy như mình bị lừa. Từ việc anh Heeseung đột nhiên ra ngoài vào sáng sớm. Rồi đột nhiên Sunghoon lại đến mời em đi ăn, rồi vì cái gì đó mà em lại đồng ý đi cùng, cứ như bị bỏ bùa ấy. Tất cả mọi thứ diễn ra tự nhiên nhưng cũng không tự nhiên lắm. Có thể nói đây chính là hình thức lừa đảo có kế hoạch.

Và người bày ra kế hoạch này là Sunghoon.

Sunghoon chỉ nhún vai, rồi cầm lấy thực đơn để gọi món. Đó là việc mà họ thường hay làm khi đi ăn cùng nhau, Sunghoon gọi món, và Sunoo chỉ cần ngồi yên và thưởng thức những món mà anh chọn.

Họ đang ngồi ở giữa nhà hàng, nhưng mắt em cứ đảo liên tục như lần đầu tới đây, và em lại bị thu hút bởi bức tường dán đầy ảnh ở phía sau lưng anh.

Sunoo đứng dậy tiến về phía bức tường. Những bức ảnh của các cặp đôi hay những gia đình từng tới đây đều được giữ lại và dán lên đó. Trước đây ảnh của em và Sunghoon được dán ở ngay trung tâm của bức tường, ở vị trí bắt mắt nhất, chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy được. Nhưng giờ, em có cố tìm khắp những ngóc ngách vẫn chẳng thấy tấm ảnh đó đâu nữa.

"Anh nghe ông chủ nói có một đứa trẻ đã lấy mất tấm ảnh đó rồi."

Giọng nói của Sunghoon lại chầm chậm vang lên trên đỉnh đầu. Từ khi nào anh đã đứng ở sau lưng em, có lẽ do em mải nghĩ mà chẳng để ý xung quanh. Trong lòng Sunoo có chút khó chịu, đó là bức ảnh đầu tiên họ chụp cùng nhau, trong buổi hẹn hò đầu tiên, em muốn để ở đó vì muốn giữ kỉ niệm, đó là thứ mà em trân quý nhất trên đời, em thề là em sẽ hận kẻ nào lấy đi tấm ảnh đó, nếu gặp được em sẽ đánh nó bầm dập luôn.

"Vậy là anh chưa đọc nhỉ? Thế là tốt rồi."

Sunghoon không hiểu được hàm ý trong câu nói của em, định hỏi lại thì em đã quay ngoắt về phía bàn của mình, cũng không có ý định sẽ trả lời cho hàng vạn câu hỏi trong đầu của anh.

Chỉ là trước khi chạy đến Đức, em đã ghé lại đây.

Sunoo lại tìm đến Mi Casa một lần cuối, em muốn lưu giữ tất cả những kỉ niệm của hai người vào trong lòng rồi mang nó đến Đức. Em ngắm nghía bức ảnh của hai người, trong vô thức lại chảy nước mắt. Lúc đó, em đã không còn là của anh, họ cũng không phải của nhau nữa.

Sunoo gỡ tấm ảnh xuống, ngắm nghía một hồi lâu, em đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Chủ nhà hàng thấy em ngồi ở bàn gần bức tường, cặm cụi viết gì đó ở mặt sau tấm ảnh, viết vài chữ rồi lại ngẩng đầu suy nghĩ, rồi lại khóc. Em đã ngồi như thế rất lâu.

Em ghim lại tấm ảnh trên tường sau một hồi lâu viết đủ thứ ở trên đó. Sunoo vẫn còn lưu luyến nơi này, mãi mới có thể buông bỏ mà rời đi.

Em lại tìm đến chủ nhà hàng, nói với ông bằng cái giọng khản đặc vì khóc quá nhiều, thút thít như một đứa trẻ.

"Bác ơi, nếu sau này bác không muốn trưng bày những tấm ảnh đó nữa, bác gọi anh Sunghoon đến lấy ảnh của tụi cháu về nhé. Cháu thích bức ảnh đó lắm. Nhưng nếu trong vòng 1 năm tới, anh Sunghoon không đến đây, bác có thể xé nó đi."

Mắt em lại đỏ hoe.

"Sao mà bác làm thế được? Cháu rất thích nó mà, bác hứa là sẽ dán nó ở đó thật lâu. Dù cho 5 năm hay 10 năm nữa, khi cháu quay lại thì nó vẫn sẽ ở đó.."

Sunoo ra về với tâm trạng khá hơn, vì em nghĩ mình đã có thể dễ dàng buông bỏ anh hơn một chút.

Trên mặt sau của bức ảnh.

Sunoo nhìn thấy hai chữ "bạn đời" mà anh đã viết từ bao giờ. Cái người này trông bình thường cứ cười đùa trêu chọc em, vậy mà lại lén em viết mấy chữ ngọt ngào như thế này.

Nhưng bạn đời gì chứ, giờ họ chia tay rồi.

Sunoo đã viết tiếp vào đó.

"Xin chào, đây là "bạn đời" của anh.

Khi anh đọc được những dòng này, em cũng không còn là "bạn đời" của anh nữa. Em cá là lúc ấy em đã hèn nhát mà chạy trốn khỏi Hàn Quốc, vì em sợ mình lại gặp anh lần nữa.

Anh không biết đâu, em nghĩ là khi mình trốn khỏi nơi này, em sẽ nhớ anh đến điên lên mất, nhưng vì em đã quyết định đi xa để không còn nhớ anh nữa, em mong là mình sẽ làm được thôi.

Ngay lúc em đang viết bức thư này, không mong rằng anh sẽ đọc được, nhưng em đã nhớ anh rất nhiều. Và cũng yêu anh rất nhiều nữa.

Mãi mãi là như thế."

Đó là những lời thú nhận Sunoo đã cất gọn trong lòng từ rất lâu, và anh cũng chẳng thể đọc được nó nữa.

Nhưng giờ em không muốn Sunghoon đọc nó chút nào, dù sao thì, em cũng đã quay trở về đây, vì nỗi nhớ đến phát điên mà trở về. Nếu anh đọc được chắc sẽ cười em thối mũi.

Nhưng Sunoo cũng không hiểu vì sao năm đó em lại rời khỏi Hàn Quốc, chỉ vì không muốn gặp lại người yêu cũ. Chỉ là lúc đó em cảm thấy mình làm điều đó là đúng, nhưng giờ em lại cảm thấy cái lí do đó hơi dở người, không muốn gặp thì chỉ cần né đi thôi, đâu nhất thiết phải chạy trốn đến nơi xa như thế.

Sunoo ngồi ở bàn, cứ cúi đầu nhìn bát đũa được xếp ngay ngắn trước mắt, bỗng dưng bây giờ ngồi đối diện với Sunghoon lại có hơi ngượng ngập, dù em không rõ lí do là gì.

"Có vẻ em sống rất tốt nhỉ?" Sunghoon biết em ngượng nên đã bắt chuyện trước, mặt em bây giờ khác gì quả cà chua đâu chứ, chỉ là anh vẫn thấy em rất đáng yêu.

Sunoo không biết bây giờ mình nên nói chuyện với Sunghoon thế nào. Cho tới khi đồ ăn được đem ra đặt trên bàn.

"Ầy đồ ăn ra rồi. Mau ăn đi không lại nguội mất." Sunoo với cái vẻ ngoài sốt sắng, dùng đũa gắp thức ăn thoăn thoắt, mặc dù em không thấy đói nhưng cũng phải cố gắng ăn thật nhanh để còn về nhà, em không muốn ngồi lại với Sunghoon lâu thêm nữa.

"Em cứ từ từ ăn, làm gì phải vội thế? Nếu em muốn về nhà sớm thì sẽ phải nhịn đói tới sáng mai đó." Sunghoon thấy cái điệu bộ của em mà chỉ biết nhịn cười, anh biết thừa Sunoo không muốn nói chuyện với mình, nhưng anh không quan tâm.

"Vì sao chứ?" Sunoo ngẩng đầu, với thức ăn đầy trong miệng và cái đầu nhiều câu hỏi.

Sunghoon cũng không thể nhịn cười được nữa, cái người ngồi đối diện anh bây giờ trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Rồi trong vô thức Sunghoon lại giơ tay véo má em khiến em đờ người.

"Ăn no đi rồi anh sẽ nói cho em biết."

"Ăn từ từ thôi, dù em có no căng béo tốt anh cũng không ăn thịt đâu mà sợ."

Thế là từ lúc đó cho tới khi dùng bữa xong, Sunghoon vẫn chẳng nói câu nào. Em một bụng câu hỏi nhưng có hỏi bao nhiêu anh cũng chẳng thèm đáp.

Mãi cho tới lúc em lại ngồi yên vị trên xe anh.

"Anh Heeseung của em, đã cao chạy xa bay tới đảo Jeju xa xôi chơi với bạn rồi. Và anh ấy nhờ anh chăm sóc em."

"Thế thì sao em phải nhịn đói tới sáng mai?" em thầm mắng ông anh đáng ghét, rủ người ta về Hàn cho đã rồi cũng bỏ con giữa chợ đi chơi với bạn.

"Thứ nhất, vì anh không có nhiều thời gian. Thứ hai, có vẻ như em không thích anh lắm. Thế nên tối nay anh không có hứng thú đón em đi ăn, nhưng sáng mai thì có."

"Vớ vẩn." ai bảo em không thích anh bao giờ?

"Dù em nói thế nào thì cũng phải nhịn mà." Sunghoon nhún vai.

Sunoo tiêu đời rồi, em tuy ở đây hơn cả tháng rồi nhưng tiền bạc vẫn là anh Heeseung giữ, nên coi như em sống nhờ cậy vào anh hết. Bây giờ thì ổng đã rong chơi tận nơi nào, gửi em cho Sunghoon chăm sóc mà cũng sắp bị Sunghoon
bỏ rơi.

Nghĩ tới việc phải nhịn cơm tối nay, Sunoo lại ủ rũ, nghiêng người về phía cửa sổ, biết thế ban nãy em ăn nhiều hơn. Sunoo duỗi người, đôi mắt hơi díu lại, em buồn ngủ rồi, ăn no ngủ kĩ nên mới căng bụng là đã muốn đi ngủ ngay.

"Nhận chăm sóc người ta mà thế đấy, lại còn có hứng thú hay không hứng thú nữa, thế ban đầu đừng nhận cho rồi." Sunoo nói thầm trong miệng, nhưng cũng đủ để Sunghoon nghe không sót một chữ.

"Nói xấu anh là xuống xe."

"Nhưng ai bảo với anh là em không thích anh cơ?" Sunoo ngáp thật dài, bụng no căng khiến em muốn đi ngủ ngay lập tức.

"Anh nghĩ thế."

"Lại vớ vẩn."

"Thế nếu không phải như anh nghĩ thì thế nào?" Sunghoon chỉ định hỏi lại vu vơ một câu, nhưng trong lòng vẫn mong có một đáp án.

"Thì thích anh chứ còn gì. Nếu không thì đây cóc thèm về, ở bển luôn cho rảnh." Sunoo đã thiu thiu ngủ, không nhận thức được những gì mình nói nữa.

Nghe được câu trả lời, Sunghoon vui đến nỗi tim sắp nhảy vọt lên cuống họng tới nơi.

"Vậy tối nay em muốn ăn gì?"

Không có tiếng đáp lại, Sunghoon tranh thủ lúc dừng đèn đỏ nghía qua em, thấy em đã ngủ từ bao giờ rồi.

"Thế là lại nói mớ rồi."

Tối hôm đó, Sunghoon thực sự tới đón em đi ăn, điều đó khiến Sunoo thấy bất ngờ vì em còn đang định ôm bụng đói đi ngủ.

Khi mở cửa phòng, thấy cái người quen thuộc đứng ngay phía trước, ăn mặc chỉnh tề điềm đạm trái ngược với Sunoo đang mặc nguyên bộ đồ kì lân bảy màu. Sunoo chống nạnh.

"Ủa sao bảo không có hứng? Tới đây chi? Người ta đang định đi ngủ mà làm phiền hả?"

Sunghoo giơ tay xem đồng hồ rồi đáp.
"Bây giờ là 6 giờ 45 phút tối. Em định đi ngủ bây giờ à? Thế thôi anh về."

Sunghoon chỉ giả vờ bỏ đi đã dọa cho bạn nhỏ hoảng sợ.

"Ê khoan đã, tới đón tui đi ăn phải hông? Tui biết mà sao nỡ bỏ rơi được, đợi tui thay đồ đã."

"Anh không có thời gian."

"Nhỏ mọn, đi thì đi."

"Em ra ngoài ăn tối với bộ dạng thế này?"

"Thì sao? Anh bảo không có thời gian mà?" Sunoo khó hiểu, mặc đồ kì lân bảy màu có gì lạ đâu.

"Em chắc chưa?"

"Không chắc thì trong lúc tui thay đồ anh bỏ đi thì sao trời? Đừng có ỷ người ta không biết đường nên muốn làm gì làm nha, anh đang thách thức sự kiên nhẫn của tui đó!"

Em cũng hận bản thân mình mau quên, ra nước ngoài 5 năm mà quên hết đường sá, nhà cửa, trong đầu chỉ nhớ mỗi Sunghoon, nên giờ phải dựa dẫm vào anh nhiều thế này.

Em luôn là người quyết định mọi thứ rất nhanh chóng, như việc em bất chấp mặc bộ đồ kì lân đi ăn tối cùng với Sunghoon. Và sau đó sẽ phải hối hận.

-- end chap 81 --

mình sẽ để điều cần nói ở comment nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro