80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người anh Lee Heeseung của em vừa mới đáp Hàn Quốc chưa đến một tháng, vậy mà đã quen được rất nhiều bạn bè, lại còn hay đồng ý đi uống rượu với họ nữa, gọi là tiệc hội ngộ gì gì đó.

Cứ cách một hai ngày là lại có người rủ đi ăn uống ôn lại chuyện cũ. Thế nên Sunoo cũng chẳng đi đâu được. Ban ngày ngủ ở khách sạn, đến tối thì đi cùng Heeseung để ngăn không cho anh uống quá nhiều, rồi mấy lần rốt cuộc cũng bị người ta dụ cho uống đến đỏ cả mặt.

Hôm nay đã là ngày thứ 4 liên tiếp mà anh Heeseung dẫn em đi uống rượu cùng. Cứ uống mà chẳng ăn chút nào khiến bụng em sắp nổ tung vì đồ có cồn. Em chẳng uống nổi nữa nên đành trốn về trước. Bây giờ người không tỉnh táo có khi lại gây thêm chuyện nữa mất.

Cả người em cứ lờ đờ, đi lại còn chẳng đi thẳng được, em cứ chạy đến đường này rồi lại cua sang đường khác. Đến em còn chẳng biết mình đang đi đâu.

Nhưng mà chân em cứ bước, như là chẳng nghe theo sự điều khiển của đầu óc nữa. Cứ đi mãi, đi mãi rồi dừng lại trước một cánh cổng.

Cổng nhà Park Sunghoon.

Sunoo cố gắng mở mắt thật to, em nghĩ chỉ đứng đây một chút nữa thôi là em có thể ngất luôn ra đất được ngay.

Nhưng cái cảm giác muốn nhìn thấy người kia cứ thôi thúc em đi đến đây. Em muốn được gặp Park Sunghoon.

Sunoo nhấn chuông, nhấn một cách không kiểm soát, sợ rằng ở bên trong không nghe rõ, muốn nhấn cho đến lúc người trong nhà nổi điên mà lao ra túm lấy cổ em.

Em biết người trong nhà đã nhìn thấy em qua camera ngoài cổng. Nhưng mãi chẳng thấy ai mở cửa bước ra hết.

Có phải người trong nhà này điếc hết rồi không?

Có tiếng mở cửa phát ra, một bóng người cao lớn đứng ở đó, người đó cứ đứng yên chẳng buồn nhúc nhích mặc kệ cho em làm loạn bên ngoài.

Rồi người đó lại bước tới, tay nhét túi quần, cái điệu bộ bình tĩnh đó khiến em ngứa mắt vô cùng.

Em đã ghét đến mức liên tục mơ thấy cái bóng dáng đó suốt mấy năm trời. Là ác mộng hay một giấc mơ thần tiên? Em cũng chả rõ.

Cho đến khi người đó đã đứng trước mặt em, Sunoo vẫn chẳng tin được mình lại được gặp anh một lần nữa. Em đảo đôi mắt sắp sụp xuống, nhìn người đối diện một lượt.

Đã năm năm rồi, anh chả thay đổi gì hết.

Năm năm thật rồi, em cũng chẳng thay đổi gì.

"Tôi sẽ báo cảnh sát vì tội làm phiền người khác đấy nhé? Có biết mấy giờ rồi không?" Chẳng biết từ khi nào, giọng điệu của Sunghoon khi nói chuyện với em chẳng còn ấm áp nữa mà vô cùng lạnh nhạt.

"Ồooooo~ hehe." Sunoo chẳng còn tỉnh táo nữa.

"Này, có còn tỉnh táo không thế?"

Sunghoon lay nhẹ người Sunoo, cả người mềm oặt cứ như là vỡ ra đến nơi vậy.

"Em đã nhớ anh đến điên lên được đấy, đồ tồi tệ."

Cả người Sunoo ngã về phía trước, nằm gọn trong vòng tay của Park Sunghoon. Em đã say quá rồi, đầu tóc rối bù, khuôn mặt trắng nhợt vì đã hấp thụ quá nhiều đồ có cồn, đến cả việc em tự mình đến đây rồi nhấn chuông loạn xạ, đến việc em tự nói hết lòng dạ mình cho người kia nghe cũng chẳng phải do em tự ý thức được.

Rượu bia vào người thì bết bát như thế đấy.

Thấy người kia đổ nhào về phía mình, Sunghoon cũng đưa tay ra ôm lấy em, cái cảm giác quen thuộc mà lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại ùa về.

Ôm chặt người kia trong lòng, ngửi mùi nước hoa người bạn nhỏ vẫn hay dùng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mà em vẫn chăm chút rất kĩ lưỡng.

"Anh cũng thế."

Sunoo ở trong lòng anh cứ cười khúc khích như một đứa trẻ, mắt vẫn nhắm nghiền. Em cứ liên tục cọ cọ vào lồng ngực của anh, chìm vào vòng tay săn chắc. Em cứ muốn như thế này mãi.

"Nhớ rất nhiề..nhiều an..a.nh. Đừng..đừng chia ta..y nữa màaaaa. T..ụi mình lại yêu nhau hức hức như hồi trước nhé?~~ hì hì." Giọng của em đã hơi lè nhè, nói năng cũng chẳng rõ ràng.

"Em say rồi." Sunghoon có chút khựng lại, rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh đáp, không có ý định đẩy em ra.

"Say gì chứ hì hì~ em vẫn hức còn tỉnh hức mà."

"Anh đưa em về."

"Hônggg..hông chịu~ muốn ngủ với anh."

Nói được tới đó, Sunoo đang đứng thẳng lại ngã oặt vào lòng Sunghoon, xem ra đã uống tới bét nhè không biết trời đất gì nữa. Sunghoon cũng hết cách, chỉ còn biết bế em lên phòng mình.

Sunoo không biết mình đã trải qua một đêm như thế nào.

Khi Sunoo giật mình tỉnh giấc, em đang nằm trên một chiếc giường êm ái, nhưng những thứ ở trước mắt khiến em muốn đào một lỗ để chui xuống.

Quần áo của em vứt lộn xộn lăn lóc khắp phòng, bây giờ trên người lại đang mặc một cái áo ngủ lạ hoắc.

Rốt cuộc đêm qua em đã làm loạn tới mức nào vậy?

Ngay lúc đó, Sunghoon mở cửa phòng bước vào, thấy bạn nhỏ đã tỉnh nên cũng yên tâm. Còn Sunoo vừa nghe tiếng mở cửa đã rụt cổ vào trong chăn lẩn trốn, chỉ chừa lại hai con mắt để nhìn ra ngoài.

Sunghoon nhìn khắp phòng, đêm qua đã rất khó khăn mới đem được Sunoo lên nhà, em còn quậy phá rồi nôn ọe đầy người của anh, đến cả quần áo của em cũng dính bẩn, đành phải lấy một bộ đồ của mình cho em mặc tạm.

Nhưng bây giờ trên người em chỉ còn mỗi áo, quần đã bị vứt vào xó xỉnh nào đó rồi.

Sunoo thấy anh nhìn chằm chằm vào cái quần nằm chỏng chơ trên ghế, dù có hơi ngượng nhưng cũng phải lên tiếng.

"À thì, vướng víu quá nên mới không mặc."

"Em nên cảm thấy may mắn vì đêm qua anh ngủ phòng khác. Nếu để anh chứng kiến cái cảnh em vứt quần ngủ của anh thì bây giờ cái mông của em bị anh đánh tới đỏ ửng rồi cũng nên."

Lạnh lùng thế.

Nhưng anh làm gì được em.

"Nếu đằng ấy còn một chút lòng dạ con người thì làm ơn đem quần đến đây với. Còn nếu không còn thì ra ngoài cho người ta mặc quần." Sunoo lại cứ nói nhăng nói cuội, em đã tỉnh rượu rồi nhưng vẫn ăn nói như người say rượu, giả ngốc để chữa ngượng thôi.

Sunghoon lại làm điệu bộ như bừng tỉnh.

"Ồ? Đằng ấy à, đây là phòng tôi. Đằng ấy đêm qua quậy cho sắp thành bãi rác rồi đấy? Thế bây giờ đằng ấy nghĩ tôi nên hành xử như một người bình thường hay là hóa thú đây?"

"Thần kinh." Sunoo lẩm bẩm rồi trùm kín chăn qua đầu định trốn.

Sunoo đã cuộn kín người trong chăn, hoàn toàn không hề hay biết người đứng ở cửa đang tiến về phía mình.

Sunghoon 3 bước đã tiến tới giường, một tay lât tung chiếc chăn đang được Sunoo cuộn tròn như con sâu ngủ.

Chưa đầy 3 giây đã cúi đầu áp xuống một nụ hôn.

Môi của Sunoo rất mềm, vẫn còn lẫn chút ngọt và hơi men của rượu từ tối qua.

Một nụ hôn bất ngờ nhưng Sunoo lại không đá anh ra.

Em đã nhớ sự yêu chiều này biết bao lâu rồi.

Sunghoon đặt xuống đôi môi mềm một nụ hôn sâu, cho tới khi người ở dưới giãy dụa đánh mấy cái vào người mới chịu buông.

Hôn có chút mà môi em đã sưng rồi.

Ánh mắt Sunghoon đã dịu lại, Sunoo cứ nhìn anh mãi, cảm giác như sự ấm áp năm đó của anh đã trở lại rồi.

Trong một khoảnh khắc, Sunghoon đã sà xuống ôm em vào lòng. Thì thầm vào tai người nhỏ.

"Em đi chơi lâu thế? Anh đã rất nhớ em."

Sunoo nghe rõ từng chữ. Mỗi lần nói chuyện với em anh đều dùng tông giọng trầm thấp đó, ngọt gào như rót mật vào tai.

"Nói dối."

"Hay là hôn em một cái nữa thì mới tin?"

"Đằng ấy giữ tự trọng được không? Đừng làm như chưa có chuyện gì xảy ra như thế."

Nói chia tay rồi hết yêu người ta đã đời rồi giờ cứ ôm hôn hoài là sao?

"Chuyện gì xảy ra cơ?" Sunghoon ngồi thẳng dậy, khuôn mặt tràn ngập sự khó hiểu.

"Giả ngốc nữa. Anh nói anh hết yêu em, anh muốn chia tay em từ lâu rồi. Anh nói anh yêu em chỉ để trêu đùa giết thời gian thôi. Còn rất nhiều, rất nhiều nữa." Nói tới đây em lại rơi nước mắt.

Sunghoon vẫn còn ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thấy em khóc cũng cuống quýt lau nước mắt cho em. Đỡ em ngồi dậy rồi ôm em vào lòng, dịu dàng vỗ vai cho em nín khóc.

Sunoo ở trong lòng anh vẫn khóc, tay cứ đánh liên tục lên người kia.

"Ừ ừ, lỗi anh, xin lỗi em."

Dù không hiểu lỗi gì nhưng cứ nhận đi đã.

"Nhưng em không muốn tha lỗi cho anh. Đi ra ngoài cho người ta mặc quần!!" Nói rồi Sunoo đạp thẳng vào người kia một cái, em đã thề là mình sẽ không mềm lòng nữa.

Sunghoon cũng hết cách, đành đi ra khỏi phòng cho Sunoo mặc lại quần áo cho đàng hoàng. Quần áo em đang mặc là của Sunghoon nên nó rộng dữ lắm, mặc xong cảm giác như mình chỉ còn có nửa mét thôi vậy.

Khi quần áo đã chỉnh tề, em đã len lén ra khỏi phòng và định chạy thẳng ra cửa để về nhà. Cái điệu bộ lóng nga lóng ngóng của em khiến Sunghoon đang đứng dựa ở chân cầu thang phì cười. Trước khi em ra khỏi cửa còn không quên đơm một câu.

"Đằng ấy về cẩn thận. À còn phải thanh toán phí dọn dẹp phòng nữa đấy."

Sunoo đứng khựng ở cửa, quay ngoắt lại liếc Sunghoon một cái. Mới trước đó còn nói chuyện nhẹ nhàng với người ta, vừa ra khỏi phòng là lại ăn nói châm chọc khiến người ta phát ghét.

Anh vẫn thản nhiên đứng đó, nhún vai một cái rồi nói.

"Giờ sao đây? Quậy tung phòng của người khác thì chí ít cũng phải ở lại dọn dẹp hay thanh toán phí dọn dẹp chứ? Giờ đằng ấy đi về thì cũng nên thanh toán phí đi chứ nhỉ?"

"Anh cứ đi mà báo giá cho anh Heeseung ấy."

"Có báo thì anh Heeseung cũng không trả nổi."

"Này định cắt cổ à? Hết bao nhiêu mà không trả nổi chứ?"

"Một nụ hôn-"

Sunghoon dừng lại vài giây, rồi chỉ tay lên môi của mình.

"-của em."

Ý là muốn em hôn anh, thay cho chi phí dọn dẹp.

Sunoo còn mơ mới đồng ý chuyện đó.

"Thần kinh nặng lắm rồi." Sunoo lẩm bẩm rồi đá cửa rồi chạy thẳng ra ngoài, ở đây lâu hơn chút nữa sẽ lây bệnh thần kinh mất.

Vì đêm qua say bí tỉ, Sunoo chẳng rõ vì sao mình chạy đến được đây, giờ thì cũng không biết đường để về. Tự dưng trong đầu em nảy ra cái ý định quay lại trong nhà nhờ ai kia đưa về giúp, nghe cứ như đưa trẻ em về nhà ấy, dù sao em cũng 23 tuổi rồi, cũng biết tự ái nên thà lạc đường cũng không nhờ giúp.

Về đến khách sạn sau hơn 1 tiếng lần mò đường, chào đón em không phải là khuôn mặt lo lắng của anh Heeseung, mà là hàng tá lời than ngắn thở dài.

"Em làm gì ở nhà thằng Sunghoon mà để nó báo anh hóa đơn dọn dẹp 1 triệu won thế?"

Mọe. Một triệu won??

Đồ tàn ác.

"Anh block ổng đi. Mai em với anh về Đức trốn nợ."

Nói đùa thế thôi, em vẫn còn muốn ở lại đây. Ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng bên trong em rạo rực biết nhường nào.

Ấy thế mà em vẫn cứng miệng lắm. Đêm qua lúc đưa em lên tới giường, Sunoo cứ lẩm bẩm mãi không chịu ngủ.

"Ôi trờii~ hehehe. Đau lưng quá đi huhu đau chết tôi. Không biết Sunghoon có nhớ mình không nhỉ hì hì hì."

"Sunghoonie, Sunghoonie, Sunghoonie, yêu cái gì thì nhắc lại 3 lần, hehehe."

"Sunghoonie~"  Lần này, tay em quơ loạn xạ giữa không trung, em mơ hồ cảm nhận được Sunghoon đang ở cạnh đó với em, trong vô thức muốn được nghe anh đáp lại.

"Ừ anh đây." Sunghoon nhặt quần áo em vứt xuống dưới giường, tay trái đưa ra cho em nắm, Sunoo hết chọt rồi lại đan vào tay anh, rồi lại ôm cả cánh tay anh vào lòng ngủ khì.

Sunoo khi ngủ xấu tính lắm, ôm được cái gì trong lòng là cứ giữ khư khư chẳng chịu buông trừ khi đổi tư thế. Sunghoon biết chắc mình phải ngồi đây cả đêm với em, anh nghĩ đợi cho Sunoo ngủ sâu thêm một chút, khi tay thả lỏng anh sẽ rút tay ra rồi để em ngủ một mình.

Nhưng cứ ngồi ở đó ngắm mãi, ngắm mãi. Cho tới khi em ngủ say, Sunghoon lại không rút tay mình ra, nằm xuống cạnh em rồi dùng tay kia kéo sát người kia ôm trọn vào lòng.

Có một điều không thể chối cãi được là khi ở cạnh Sunoo, anh cảm thấy trong lòng vẫn rạo rực, vẫn dâng tràn cái tình yêu dịu dàng như hồi đó.

Sunghoon nhận ra rằng mình vẫn luôn yêu em nhiều như vậy.

Sau một đêm ngủ lại nhà Sunghoon, em biết Sunghoon vẫn còn yêu em, một cách điên dại.

Sau một đêm Sunoo ngủ lại nhà, anh biết Sunoo vẫn còn yêu anh, một cách đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro