79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đứng dậy, phấn khích tới mức chạy đến ôm chầm lấy Sunghoon.

Sunghoon cũng chỉ cười nhẹ, sau cái ôm thì Heeseung quay về chỗ ngồi cạnh Sunoo, Sunghoon cũng ngồi xuống cạnh Jongseong và vừa vặn đối diện với em.

Sunghoon cứ liên tục nhìn về phía Sunoo, khiến bạn nhỏ không dám ngước lên mà chỉ cúi đầu uống cocktail. Em không đoán được Sunghoon đang nghĩ gì, mà cũng không muốn đoán tiếp.

Ở trong lòng Sunghoon, anh nghe được như có thứ gì đó vừa lành lại. Tảng đá lo âu trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút, bây giờ anh bỗng thấy cả người dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, có lẽ là vì người ở trước mặt.

Ba người lớn vừa uống rượu vừa nói chuyện, còn Sunoo như con rùa rụt cổ chỉ lặng lẽ uống cocktail. Sunghoon tuy nói chuyện với hai người kia nhưng mắt vẫn dính lên người em.

Cho đến khi Sunghoon đã ngà ngà say, mặt của anh cũng dần ửng đỏ, lúc ấy mới rời mắt. Sunoo cảm nhận được anh không nhìn mình nữa mới dám ngẩng đầu, ly cocktail đã bị em hút sạch từ bao giờ.

Vì uống nhiều cocktail để đỡ ngượng nên bây giờ bụng em lại nhộn nhạo khó chịu. Kéo tay áo anh Heeseung vài cái rồi chuồn thẳng vào nhà vệ sinh.

Sunghoon lại tiếp tục nhìn em.

"Người ta còn nhỏ lắm, mày đừng có hòng giở trò với con nhà lành. Anh Heeseung bẻ cổ mày đó." Jongseong ở bên cạnh thấy anh cứ nhìn theo Sunoo, huých tay một cái châm chọc.

Sunghoon chỉ ném lại một ánh mắt hình viên đạn.

"Trước đây anh nghe thằng bé bảo nó có người yêu rồi. Ở nhà anh với mẹ cũng dụ dỗ nó mãi mà chẳng chịu nói là ai. Trông nó lớn thế thôi nhưng mà nhạy cảm lắm."

Heeseung cũng biết rằng hai người kia đang nói Sunoo, không nghĩ gì nhiều mà đáp.

Nhưng trái tim Sunghoon lại hẫng một nhịp vì câu nói đó.

Sunoo có người yêu rồi.

Vậy là em đã tìm được hạnh phúc mới của mình rồi sao?

Bây giờ anh cũng cảm thấy trong lòng cồn cào, như một ngọn lửa cháy bừng lên đốt hết những hy vọng đang len lỏi trong trái tim.

Sunghoon đứng lên, nói vài câu với hai người rồi cũng bước vào nhà vệ sinh. Đúng lúc Sunoo vừa xong việc đang đứng cạnh bồn rửa tay.

Bây giờ mặt đối mặt thế này. Cả Sunghoon và Sunoo đều thấy khó xử.

Sunghoon nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, trông em vẫn nhỏ nhắn và xinh đẹp như vậy, da của em rất trắng, gò má phớt hồng vì đã uống chút cồn, môi xinh chúm chím trước đây anh vẫn hay hôn chọc ghẹo. Bộ quần áo vừa vặn với cái cơ thể bé nhỏ của em. Nhưng giờ trông em có vẻ gầy đi một chút so với trước kia.

Sunoo thì chỉ cúi gằm, không bước ra ngoài mà cũng không nhìn thẳng vào anh.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ?" Sunghoon đã lên tiếng trước, giọng nói ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim của em. Em vẫn luôn nhớ giọng nói này.

Sunoo không đáp.

"Năm năm rồi đấy Kim Sunoo. Anh phải công nhận là em chạy trốn rất giỏi."

Khác với chút ấm áp ban nãy, lần này tông giọng của anh có chút châm chọc, có lẽ là do uống rượu, Sunghoon chắc là đã say lắm rồi.

"Anh cứ quá lời, em hèn chứ không phải kẻ ngốc."

Ừ thì, em hèn thật, hèn nên mới chia tay người yêu xong đã trốn đi nơi khác, hèn đến mức sợ gặp phải người yêu cũ. Thì cũng vì yêu anh nên mới hèn như vậy.

Hèn thôi chứ đâu có ngốc, em cũng biết quay trở về khi nhớ anh mà.

Em cũng nghĩ mình là một kẻ ngốc thật sự, một kẻ ngốc chạy trốn khỏi tình yêu rồi tự tìm đường quay lại đó.

Có lẽ hơi men đang dần chiếm lấy ý thức của Sunghoon, anh thấy mắt mình hơi mờ, nhắm lại rồi khẽ lắc đầu để kéo lại chút tỉnh táo. Sunghoon lớn tiếng, dường như không thể kiểm soát được giọng nói của mình.

"Thế là em tự nhận mình hèn vì đã chạy trốn anh à? Không để lại bất cứ câu nào rồi cứ thế mà biến mất. Vì sao thế?"

Vì sao lại bỏ anh ở lại?

Vì sao lại thờ ơ với anh như thế?

Anh vẫn chẳng thể hiểu được vì sao Kim Sunoo đột nhiên biến mất, chẳng có một lí do chính đáng nào khiến em không nói không rằng mà rời xa anh.

Sunghoon đã đau lòng biết bao lâu rồi chứ? Tới mức muốn tự hủy hoại bản thân mình chỉ vì muốn em quay về mà trách mắng anh, nhưng vẫn chẳng thấy em ở đâu cả.

Câu hỏi của Sunghoon đã không nhận được đáp án. Sunoo vừa nghe xong đã chạy ra ngoài, bỏ mặc lại Sunghoon một mình ở đó mà không có lí do, như cái cách mà năm năm trước em làm.

Khi Sunghoon quay trở lại bàn, Sunoo đã không còn ngồi ở đó nữa mà lại chạy tới quầy rượu ngồi một mình. Anh lại tiếp tục vừa uống rượu vừa nói chuyện với Heeseung và Jongseong, có đôi lúc cũng liếc mắt về phía quầy rượu.

Người nhỏ ngồi ở quầy rượu, lại gọi một ly cocktail giống ban nãy. Nhưng kì lạ là lần này em uống lại có chút đắng và cay nồng. Em hỏi người pha chế rượu ở ngay trước mặt, vì sao em gọi một ly giống như lúc nãy mà một ly lại ngọt, một ly lại đắng.

Anh chàng bartender vẫn lắc rượu thành thục, nghe hết câu hỏi rồi làm ra điệu bộ suy nghĩ, một lúc sau mới đáp lại.

"Mỗi một ly cocktail đều có một câu chuyện riêng của nó. Hương vị của nó cũng phần nào phụ thuộc vào tâm trạng của em. Ban nãy em cảm thấy ngọt ngào có nghĩa là em đang vui, còn bây giờ thấy đắng thì hẳn là tâm trạng của em đã tệ đi đôi chút rồi."

Sunoo biết lí do khiến cho tâm trạng của mình trở nên tồi tệ. Em cũng không biết hiện giờ bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ là ban nãy khi đối mặt với anh, cái cảm giác ngượng ngập, bí bách cứ dồn ép em đến mức không thở nổi.

Mối quan hệ của họ bây giờ là người yêu cũ.

Nhưng cái cách mà Sunghoon hỏi em, cái cách mà anh nhìn em không rời mắt. Điều đó khiến lòng em dâng lên một cảm giác lạ.

Liệu Sunghoon có còn yêu em nữa không?

Đó là câu hỏi mà em không dám đối mặt suốt 5 năm trời. Cả một quãng thời gian dài như vậy, em chưa bao giờ quên được anh.

Em không biết rằng bây giờ cảm giác của Sunghoon đối với em thế nào, dù gì thì anh cũng nói chia tay trước, bây giờ lại đứng trước mặt em hỏi mấy câu như chẳng hề hay biết mình đã làm gì.

Đã tồi tệ lại còn mau quên.

Bốn giờ sáng, cuối cùng thì Sunoo cũng mò về được khách sạn. Em chỉ toàn uống mấy món có độ cồn nhẹ, nhưng lại uống rất nhiều nên cả đầu cứ quay mòng mòng chẳng còn ý thức được nữa. Về đến khách sạn thay được bộ quần áo là lăn quay ra ngủ tới tận chiều.

Đó là lần đầu tiên Sunoo uống nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro