78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo đã về Hàn Quốc cùng với anh Heeseung. Ngoài miệng nói là cùng anh về đi du lịch cho biết, nhưng trong lòng em muốn gì chỉ có em là rõ nhất.

Sau chuyến bay dài 17 tiếng, cuối cùng thì em cũng đã quay trở lại nơi mà em tưởng mình sẽ không bao giờ về nữa.

Hít một hơi để tận hưởng cái không khí Hàn Quốc. Máy bay đáp xuống lúc 11 rưỡi đêm, sân bay cũng khá vắng vẻ. Em đã về mà không hề báo trước cho Jungwon, cũng muốn tạo bất ngờ cho em ấy.

Trong lúc em còn đang loay hoay tìm lại hành lí, anh Heeseung đã ra ngoài gọi điện cho một người bạn để đưa họ đến nơi nào đó ngủ tạm. Em cũng phải khâm phục sự quen biết rộng của anh, phải hơn 10 năm rồi anh mới về Hàn thế mà vẫn có bạn bè, lại còn đặc biệt thân thiết.

"Bây giờ mình đi đâu vậy ạ?"

"Anh gọi bạn tới đón rồi, chút nữa nó sẽ chở mình đến khách sạn nào đó ngủ tạm thôi. Em yên tâm."

Vừa mới dứt câu, phía sau lưng có một tiếng gọi lớn, âm thanh vui vẻ vô cùng hào sảng.

"Yoooo~ Heeseung hyung, em ở đây."

Anh Heeseung vẫy tay với người đó, điệu bộ cũng khá vui vẻ.

Sunoo rất ấn tượng với người này. Dáng người cao nhưng vừa vặn, làn da bánh mật, cơ bắp cũng múi nào ra múi đó trông cực kì khỏe khoắn. Trông có vẻ nhỏ hơn anh Heeseung 1-2 tuổi. Cứ giống như mấy anh đầu gấu thông minh ở trường học trong truyền thuyết ấy, đó chính là ấn tượng của Sunoo về người này.

Em đã nghe anh Heeseung gọi người đó là Jjongsaeng, chắc là một cái tên thân mật. Nói chuyện qua lại một lúc, em biết người này tên là Jongseong, cũng thuộc dạng nhà mặt phố và có điều kiện, giàu về vật chất lẫn tình cảm.

Sau khi xếp hết hành lí lên xe, Jongseong nhanh nhảu ngồi vào ghế lái phụ còn hai anh em thì ngồi ở ghế sau. Khi mọi thứ đã xong xuôi thì ra hiệu cho tài xế khởi động.

"Này, khách sạn có gần đây không? Anh nghĩ là Sunoo cần nghỉ ngơi, đi lâu thêm lát nữa chắc em ấy nôn đầy ra xe mất."

Là Sunoo bị say xe. Dù cho trước đây em đi du lịch không dưới 10 lần nhưng vẫn không thể vượt qua được cơn say phương tiện giao thông, đi 10 thì chóng mặt nôn ọe đủ 10 không thiếu. Khi vừa lên xe là em đã thấy cả người lảo đảo.

"Bây giờ chưa tới giờ nhận phòng khách sạn đâu."

"Thế đi đâu bây giờ?"

"Nhóc à, cố chịu chút nhé. Anh dẫn nhóc đến chỗ này, có tí hơi men vào người thì mệt đến mấy cũng hết." Jongseong quay xuống nhìn vào em, trên môi nở một nụ cười không mấy thánh thiện.

"Đi bar à?" Heeseung lên tiếng.

"Hoàn toàn chính xác. Anh đi 10 năm rồi, về thì cũng phải quậy tưng bừng một chút chứ, coi như em mở tiệc tiếp đón anh."

Heeseung chỉ cười không nói, rồi lại quay sang vỗ vào lưng Sunoo để em nén cơn nôn đang chực trào khỏi cuống họng.

Jongseong với lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi.

"Alo. Chú đang ở đâu?"

"Hỏi câu này lúc nửa đêm thì mày đúng là đồ đầu đất."

"Cho chú 10 phút tới quán bar cũ. Không gặp không về."

Thế rồi Jongseong cúp máy, không để phía bên kia có cơ hội trả lời. Đúng lúc vừa cúp thì Sunoo ngước lên, dù không nghe bên kia nhưng thứ đập vào mắt em là một cái tên.

[lụy tình và say xỉn]

Một cái tên danh bạ nghe hơi kì cục, Sunoo nghĩ thế, và hẳn là người đó cũng kì cục lắm nên Jongseong mới đặt tên như thế. Thật ra em cũng lụy tình, nhưng cũng không tới mức say xỉn hay gì đâu, uống rượu bia nhiều hại hết người chứ có được gì đâu. Bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác không muốn gặp người bạn kia, vì em không thích mấy người uống nhiều rượu bia.

Tới quán bar, Jongseong xung phong dẫn hai anh em tới bàn mà cậu đã đặt sẵn. Quán bar này chỉ đơn giản là đánh mấy bản nhạc jazz, giống như nơi dành cho dân nhà giàu tới tận hưởng chứ không ồn ào như những quán bar tầm thường khác.

Vừa ngồi xuống ghế, người phục vụ đã đem rượu đến. Mấy người này cũng rất biết cách tận hưởng, gọi cả mấy chai rượu vang. Nhưng em lại không biết uống rượu, nên lại gọi một ly cocktail nhấm nháp một chút cho đỡ lạc lõng.

"Ban nãy em gọi ai thế? Sắp đến chưa?" Heeseung thành thục khui một chai rượu, rót vào ly của mình và Jongseong.

"Anh cũng quen đó, tí nó tới là anh sẽ biết ngay thôi."

Rồi Jongseong quay sang em.

"Có khi nhóc cũng biết đó."

Sunoo chẳng thể đoán được ra là người nào,  cũng chỉ biết im lặng nghe hai người lớn kia vừa uống rượu vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại uống một chút cocktail. Em không biết đó là loại gì, nhưng vị của nó có chút ngọt, và cũng có chút vị nồng của cồn.

Em đã loay hoay một lúc để làm quen với ánh sáng mờ ảo của quán bar. Mãi mới có thể nhìn rõ để ngắm nhìn mọi thứ ở xung quanh. Bỗng dưng mắt của em dừng lại ở phía cửa ra vào.

Một bóng hình cao lớn, tuy không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ cũng rất khỏe mạnh, cơ thể đẹp không thể chê vào đâu được, như lời người ta thường nói thì đó gọi là tỉ lệ vàng. Chỉ nhìn dáng người cũng có thể đoán ra gương mặt cũng rất đẹp trai.

Người đó quay ngang quay dọc một lúc, hình như là tìm người quen. Và em cảm thấy ánh mắt người đó dừng lại trên người em khi quay về hướng này.

Cả người em bỗng run lên.

Người đó tiến tới gần, khuôn mặt mờ ảo cũng dần hiện rõ ngay trước mắt.

Ánh sáng khắc lên gương mặt những góc cạnh, những đường nét rất tỉ mỉ, đẹp đẽ. Em cảm giác như lồng ngực của mình ngay lập tức có thể nổ tung. Cái khuôn mặt mà mỗi đêm em đều mơ thấy, cái khuôn mặt khiến em khóc nấc đến không thở nổi mỗi lần nhớ mong.

Em gần như không điều chỉnh được nhip thở của mình.

Người đó dừng lại trước bàn, lúc này không còn nhìn em nữa. Nhưng mắt em cứ dán vào người đó.

"Sunghoon? Đã lâu lắm rồi mới gặp lại em."

Sunoo nghe thấy tiếng anh Heeseung cất lên thật phấn khích, và âm thanh đó cũng giúp em thoát khỏi việc nhìn chằm chằm vào anh.

Sunoo lại được nhìn thấy anh rồi, không ngờ lại sớm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro