77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu đến Đức, Sunoo dành hầu hết thời gian để trò chuyện với mẹ. Ban ngày ra ngoài tưới cây, hái hoa bắt bướm, sống cuộc sống lành mạnh không phải lo nghĩ. Tối đến thì đi dạo với anh trai Heeseung, kể anh nghe những thay đổi ở Hàn Quốc.

Và cả, em cũng tập tành viết nhật kí, vì có những chuyện em nghĩ mình không thể tâm sự được với ai.

"Ngày 4/12/20xx, ngày thứ hai mình đến Đức.

Mình sắp quen không khí ở đây rồi. Nó sạch sẽ và thoải mái hơn ở Hàn rất nhiều. Mình đã nhớ anh Sunghoon nhiều lắm. Nhưng anh ấy đã đá đít và nói lời chia tay tồi tệ với mình nên mình rất ghét anh ấy, cực kì ghét luôn. Không hề điêu.

Mình sẽ quên anh ấy sớm thôi, đồ đẹp trai tồi tệ."

Trông chả có chút nào gọi là đau khổ hết. Đôi lúc em cũng tự ngẫm lại rằng việc mình đi như thế có thật sự đúng đắn hay không? Nghĩ tới việc vừa chia tay người yêu, chỉ vì sợ gặp phải mà chạy hẳn ra nước ngoài để trốn, hèn phải biết. Nhưng em không thấy buồn đâu, thật sự đấy.

"Ngày 8/12/20xx.

Ngày này năm ngoái là lần đầu tiên mình đến nhà Sunghoonie. Nhà anh ấy rất lớn, mình đã tặng một chiếc khăn choàng tự đan làm quà sinh nhật. Lúc đó anh ấy thích nó lắm, nhưng bây giờ chắc nó đã bị vứt ở xó xỉnh nào rồi. Sunghoon không thích dùng đồ cũ.

Quả là đồ đẹp trai tồi tệ."

Sau khoảng thời gian làm quen đó, Sunoo quyết định bắt đầu đi du lịch ở mọi chỗ, em sợ rằng bản thân mình rảnh rỗi là sẽ nhớ đến anh.

Có lẽ việc làm cho bản thân bận rộn để quên đi ai đó cũng khá dễ với em. Tâm tư của em cứ đặt hết vào những cảnh đẹp mà từ trước giờ em chưa từng thấy, phải công nhận là thời gian em ở Đức em đã sống rất vui vẻ, chẳng hề nhớ đến những đau buồn ở đất nước xa xôi kia nữa.

Nhưng cũng chỉ được một khoảng thời gian đầu.

Em những tưởng mình có thể vui vẻ mà quên đi được Park Sunghoon, nhưng em không làm được. Mỗi đêm em đều mơ thấy anh, mơ thấy người ấy của em trên sân băng tuyệt vời như thế nào, mơ thấy người ấy nắm tay em đi dạo trên khắp con phố, dù cho em có ngại ngùng không muốn nắm tay anh vẫn mặc kệ.

Và kể cả, chiếc nhẫn người ấy tự tay làm và tặng cho em vào ngày sinh nhật, em vẫn còn giữ.

Đôi lúc, em lại có suy nghĩ điên rồ rằng mình sẽ quay lại Hàn Quốc để tìm anh.

Nhưng nhớ lại những gì anh nhắn khi ấy, em lại từ bỏ.

Anh nói anh hết yêu em rồi.

Bỗng dưng tâm trạng lại tệ đi, Sunoo lục lọi trong vali, rút ra quyển nhật kí.

"Ngày 8/7/20xy.

Mình đang ở Paris.

Paris rất đẹp, trước đây mình chỉ được thấy qua hình ảnh thôi, cho đến bây giờ được tận mắt chứng kiến mới biết được nó đẹp hơn trong ảnh gấp trăm, gấp vạn lần như thế. Mình rất yêu Paris.

Họ gọi đó là thành phố tình yêu. Mình chẳng hiểu sao họ lại gọi như thế, nhưng mình vẫn đang vùi mình ở Paris với cái thứ tình yêu vỡ vụn.

Mình cũng rất nhớ Hàn Quốc.

Có rất nhiều lí do để mình rời khỏi nơi đó,
giả dụ như đường quá bụi,
giả dụ như trời quá nắng,
giả dụ em sợ mình lại phải lòng anh lần nữa.

Nhưng chỉ cần anh nói rằng anh vẫn còn yêu em, anh sẽ là lí do để em ở lại.

Nhưng tiếc quá, anh đã không nói với em như thế.

Mình đã chạy khỏi Hàn Quốc, với một nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi."

***

Năm đầu tiên sau khi chia tay.

Sunoo đã dành hết thời gian của mình để đi du lịch đây đó, coi như là để tận hưởng cuộc sống. Có thể nói ngày nào em cũng có thể vui vẻ hát ca, thức dậy là đã ở một nơi tuyệt đẹp, vùi mình vào những mộng mơ và tuyệt đẹp ở Châu Âu. Cũng có lúc tâm trạng tệ nhưng cũng sẽ mau chóng quên và rồi quay lại cuộc sống vui vẻ.

Sunghoon ngoài việc ban ngày đi học, còn lại đều tự nhốt mình ở trong phòng, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng muốn gặp ai. Nếu tâm trạng tệ hơn thì lại chạy ra ngoài rủ Jongseong đi uống rượu, say khướt rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Sunghoon nghĩ rằng mình đã khóc nhiều hơn cả 18 năm cuộc đời cộng lại. Và anh cho rằng đó là khoảng thời gian thảm hại nhất trong cuộc đời mình.

Năm thứ hai sau khi chia tay.

Đi du lịch chán chê, Sunoo quyết định ở nhà và tìm một công việc mới. Em nghĩ rằng công việc bận rộn sẽ làm giảm bớt thời gian để em nghĩ về ai đó. Em xin việc ở một quán cafe, bận tối mắt tối mũi từ sáng đến khuya. Và em nghĩ mình đã thành công quên được Sunghoon.

Sunghoon đã tốt nghiệp, và đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá để học tập đàng hoàng. Cậu cũng thường xuyên ra ngoài hơn trước, đến sân băng, chơi bóng rổ, nhưng vẫn không bỏ được thói quen đi uống rượu khi tâm trạng không tốt.

Năm thứ ba sau khi chia tay.

Sunoo nghỉ làm. Ông chủ ở đó vì không muốn tăng lương cho em nên đã bày ra lí do vì em trông quá trẻ con không phù hợp với phong cách cửa hàng. Đó là một lí do vô cùng ngớ ngẩn, suýt thì em đã nhào tới cãi nhau với ông ta. Sau cùng thì em nghỉ việc và quyết định đăng kí đi học lại, bù cho khoảng thời gian mà em lỡ dở trước đó. Và em cũng thường xuyên mơ đến Sunghoon.

Sunghoon cảm thấy mình đã quay trở lại khoảng thời gian "mặt lạnh như băng" như cái hồi cấp 2 của mình. Cậu cũng bỏ uống rượu bia để chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Mỗi lầm tâm trạng tệ sẽ đến sân băng chứ không phải quán rượu. Nhưng mà người trong lòng mà cậu vẫn thường nhớ nhung vẫn ở đó, chẳng chạy đi đâu được.

Năm thứ tư sau khi chia tay.

Sunoo không đi làm, cũng không đi du lịch, cả ngày chỉ vòng quanh trong nhà trồng hoa, tưới cây, nuôi thêm một chú cún. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian tệ nhất, dường như đêm nào Sunoo cũng khóc, vì nhớ anh.

Sunghoon trở nên điềm đạm hơn. Anh vốn dĩ ít nói, sau nhiều chuyện xảy ra lại càng ít nói hơn. Anh không điên cuồng đi tìm Sunoo nữa, đôi khi chỉ đến mấy chỗ cũ để ôn kỉ niệm, anh hy vọng rằng một ngày nào đó nhất định em sẽ trở về.

Năm thứ năm.

Đem theo một trái tim chứa đầy nỗi nhớ, Sunoo trở về Hàn Quốc.

Để gặp lại người trong lòng của mình.

Sunoo đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro