76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ đó, chẳng hiểu sao Sunghoon lại lao vào lối sống bê tha vô độ. Anh tìm tới bia rượu, mấy thứ thức uống có cồn khiến đầu óc anh đỡ căng thẳng đi phần nào.

Là vì anh rất nhớ Sunoo.

Từ cái lần trở về từ Seoul, anh đã chạy đến tất cả những nơi mà Sunoo có thể đến để tìm em, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy em đâu hết.

Anh cũng đi hỏi tất cả những người quen biết em, họ đều nói rằng họ không hay tin gì về em cả. Chẳng có ai biết em đã đi đâu, làm gì.

Sunghoon lại càng thấy đau lòng.

Khi anh tìm lại được điện thoại của mình. Từ số liên lạc, cho đến những tin nhắn với em đều biến mất. Anh cố gắng nhập từng số để gọi cho em, nhưng chẳng có ai bắt máy. Đến cả tài khoản mạng xã hội mà em hay dùng cũng không tìm thấy.

Kim Sunoo, cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời của Park Sunghoon, như thể chưa từng tồn tại.

---


Sau chuyến bay kéo dài suốt mười mấy tiếng, cuối cùng Sunoo cũng đã hạ cánh tại nước Đức an toàn. Khi vừa xong thủ tục rồi lấy hành lí, em nhìn thấy một hình bóng mà đã rất lâu rồi em mới được gặp lại.

"Mẹ ơiiiiiiiii."

Sunoo chạy đến, ôm chầm lấy người mà em hằng mong nhớ, mẹ của em cũng ôm lấy em. Đã lâu lắm rồi bà mới gặp lại đứa nhỏ bé bỏng của mình. Hai mẹ con đứng đó ôm nhau thật lâu, cho đến khi Heeseung đến và ho lên vài tiếng nhắc nhở.

"E hèm, xe đã đến rồi, mẹ với em mau lên đi. Về nhà ôm nhau cũng được mà."

Lee Heeseung - là anh họ của em, anh ấy đã đi du học và ở cùng với gia đình của em. Cũng đã lâu lắm rồi em mới gặp lại, có lẽ lần cuối gặp nhau là khi em vừa mới tròn 10 tuổi, giờ thì em đã sắp 18 tuổi tới nơi rồi.

"Oaaaaaa anh Heeseung, lâu lắm không gặp anh, anh đẹp trai quá." Sunoo vừa thấy người anh đã lâu không gặp, cứ tíu tít mãi bên cạnh.

"Ừ, lâu rồi không gặp em, em lớn nhanh thật, vẫn đáng yêu như hồi đó."

Sunoo cười hì hì, rồi một tay cầm lấy tay của anh Heeseung, một tay nắm lấy tay mẹ rồi cùng ra bãi đỗ xe. Như một đứa trẻ lọt thỏm giữa mẹ và anh trai.

Sunoo cứ ríu rít mãi với mẹ về những thay đổi ở Hàn Quốc. Việc em đã sống thế nào, đã học hành chăm chỉ ra sao, nhưng lại không hề nhắc về Park Sunghoon.

"Thế người yêu của bé đâu? Bé hứa sẽ ra mắt với mẹ mà?" Rốt cuộc thì câu hỏi mà em sợ phải nghe nhất cũng xuất hiện.

"Người yêu nào mẹ?" em cố lẩn tránh.

"Sunoo đã có người yêu rồi á?" Heeseung cắt ngang.

"Lần trước bé nói với mẹ là bé có người yêu rồi mà. Tên gì ấy nhỉ?"

"Nhóc Sunoo đã lớn thật rồi." Heeseung cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc nhỏ đang cúi gằm mặt.

"À vâng hì hì, anh ấy bận lắm, nên con sẽ đưa anh ấy đến sau."

Mẹ dường như thấy được sự gượng gạo của em, bà cũng đoán rằng đã có gì đó nên cũng không gặng hỏi thêm. Bà đã sinh ra Sunoo cơ mà, chỉ một chút nét mặt thay đổi là có thể biết đứa nhỏ của bà đã gặp chuyện gì.

Ngày hôm đó em đã được anh Heeseung đưa đi rất nhiều nơi. Em dám thề rằng mình chưa bao giờ vui vẻ và thoải mái được như thế.

Em đã nghĩ việc mình chạy trốn thế này thật hèn nhát và điên rồ. Chính bản thân em cũng không nghĩ được chỉ vì vài chuyện nhỏ như chia tay người yêu lại phải chạy đến nơi khác để tránh mặt.

Sunoo nghĩ mình điên thật, một kẻ điên vì tình yêu mà chạy trốn.

---

Hàn Quốc.

Có lẽ Sunghoon vẫn thấy chẳng khá hơn. Người yêu của anh đột nhiên mất tích, chẳng ai hay biết gì về em ấy cả. Thậm chí Sunghoon còn đến tận đồn cảnh sát để báo rằng Sunoo của anh đã mất tích, nhưng kì lạ là chẳng có ai tin.

Mỗi ngày thức dậy cứ như cực hình với Sunghoon, anh cứ liên tục mơ thấy em. Nhưng khi tỉnh lại thì chẳng hề biết em đang ở đâu. Ngày nào cậu cũng chạy đến những nơi mà em hay đến, hỏi hết người này đến người khác rằng có ai nhìn thấy em không. Nhưng chẳng một ai biết.

Người duy nhất có thể biết được là Yang Jungwon, và dường như cậu ta rất có ác cảm với Sunghoon, luôn từ chối mọi lời đề nghị và hỏi han của anh.

"Này đừng uống nữa. Trông mày thảm lắm rồi đấy." Jongseong cướp lấy ly rượu trong tay của Sunghoon, lớn tiếng mắng.

Cái tên này từ lúc trở về từ Seoul cứ như ma như quỷ vậy. Ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Suốt ngày cứ chạy loanh quanh, tối đến thì lại đến mấy quán nhậu nốc hết bao nhiêu rượu vào người.

Sunghoon biết mình đã thảm hại đến mức nào rồi. Nhưng cậu không dừng lại được. Anh cứ nghĩ đến Sunoo, anh đã nhớ em ta đến phát điên lên được, mà vẫn chẳng hay biết gì về em hết.

"Sunoo rất ghét tao uống rượu bia. Mày nghĩ xem nếu biết tao uống nhiều như vậy thì em ấy có đến đây rồi ngăn tao lại không?"

"Không. Mày điên rồi."

Nói cũng đúng.

Sunghoon nghĩ mình cũng đã điên như lời Jongseong nói, một kẻ điên vì tình yêu mà hành hạ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro