75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Sunoo đã được xuất viện, dù cho vết thương vẫn chẳng khá lên mấy. Vì em sợ Park Sunghoon sẽ trở về, sợ phải chạm mặt, sợ đủ thứ.

Và vì không muốn gặp nên nhất định phải nhanh chóng chạy khỏi Hàn Quốc.

Trong mấy ngày em nằm viện, em đã gọi cho mẹ. Bà ấy đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho em, và em chỉ cần xuất viện, mang theo hành lí và lên máy bay, thế là đã thành công chạy đến Châu Âu trong sự hèn nhát.

"Anh...đã nghĩ kĩ rồi đúng không?"

"Anh đã nói là anh phải đi rồi. Nếu bây giờ Park Sunghoon đến tận đây cản lại thì anh sẽ không đi nữa."

"Anh biết là anh ta sẽ không đến mà?"

"Anh biết, nên anh mới nói như thế."

"Anh điên rồi."

"Ừ, vì anh yêu Sunghoon đến điên rồi nên mới làm như thế."

Sunoo kéo vali bước về phía quầy thủ tục, đợi nhân viên xác nhận vé. Rồi lại chạy về phía phòng chờ để đợi máy bay.

Em đã quyết định là sẽ đi rồi, đã tới tận đây, nhưng ánh mắt em cứ hướng về phía sảnh, em cứ đợi một ai đó sẽ chạy đến.

Nhưng mà ai đến được chứ? Park Sunghoon? Không thể nào, anh ta còn chẳng hề hay biết gì, có chăng là đọc được suy nghĩ của em thì mới chạy đến để giữ em lại.

Em biết anh sẽ không bao giờ đến, cũng không bao giờ biết được em sẽ đi đâu, nên em mới mạnh miệng với Jungwon như vậy.

Là vì em tin tưởng anh nên mới chờ anh tới.

Nhưng tiếc quá, anh lại chẳng hay biết gì.

Mùa đông năm ấy, trên bầu trời tuyết đã bắt đầu rơi, trời càng thêm lạnh, cũng là lúc Kim Sunoo buông bỏ tất cả, mang theo tất cả sự hèn nhát lên máy bay đến Đức. Chạy trốn khỏi Hàn Quốc, chạy trốn khỏi vòng tay của Park Sunghoon.

Cái ngày em đi khỏi đất nước Đại Hàn, cũng chính là ngày Park Sunghoon trở về Gyeonggi với em.


Ngày trở về, việc đầu tiên Sunghoon làm khi xuống khỏi tàu là bắt ngay một chiếc xe để đến chung cư của bạn nhỏ.

Anh phải đến thật nhanh để còn khoe với tình yêu của anh.

Anh đã đem vinh quang về đây với em.

Đứng trước cửa phòng 624, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa. Sunghoon đã không gặp tình yêu của mình hơn một tháng rồi, cảm giác nôn nao cứ như ngày đầu tiên hẹn hò vậy.

Nhưng trái với mong đợi của cậu, người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, có vẻ là nội trợ trong nhà. Sunghoon đứng ngây ra đó một lúc, chẳng biết nên làm gì.

"Cậu tìm ai?" Người phụ nữ ấy lên tiếng.

"À dạ...cháu tìm Sunoo."

Chắc là Sunoo đã có một bảo mẫu mới.

"Sunoo? Sunoo nào nhỉ? Chắc là cậu nhầm phòng rồi." Người phụ nữ nói, toan định đóng cửa.

"Kim Sunoo ấy ạ. Em ấy sống ở đây mà ạ?" Sunghoon đưa tay chặn cửa, cố nói thật nhanh.

"Hừm, tôi nghĩ là cậu xuống hỏi bà chủ chung cư ấy, chúng tôi mới chuyển đến căn này, không có ai tên Kim Sunoo cả."

Đáp lại Sunghoon là một cái đóng cửa thật mạnh.

Sunghoon chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng chịu khó xuống sảnh để hỏi chuyện.

"À Kim Sunoo, thằng bé đã chuyển nhà rồi."

"Chuyển nhà ạ? Dì có biết em ấy chuyển đi đâu không?"

"Cháu thông cảm, tôi chỉ biết thằng bé đột ngột chuyển đi thôi."

Sunghoon bước về nhà với tâm trạng nặng nhọc. Tự dưng bạn nhỏ của anh lại bỏ đi, còn chẳng nói gì với anh. Sunghoon đã về Gyeonggi rồi vội vàng đến tìm em, vậy mà em lại trốn đi đâu mất.

Sunghoon về nhà, kéo theo mớ hành lí và huân chương nặng nhọc. Nếu được khoe với Sunoo chắc cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu trở về căn phòng của mình sau hơn một tháng rời đi, về đến lại thấy tâm trạng dịu đi đôi chút.

Bỗng nhiên, cậu thấy điện thoại của mình đang nằm ngay ngắn trên bàn học.

Trong trí nhớ của Park Sunghoon, đó là thứ mà cậu tưởng như mình đã đánh mất khi còn ở Seoul, nhưng sao nó lại ở đây?

Sunghoon cố gắng mở nó lên, nhưng cái màn hình vẫn đen ngòm do lâu ngày chẳng có ai sử dụng. Vật vã mãi mới có thể mở được.

Màn hình vừa sáng, điều đầu tiên Sunghoon làm là mở danh bạ, chọn đúng cái tên ngay trên đầu rồi bấm gọi.

Tút tút.

Không thể gọi được.

"Chắc là sóng yếu thôi."

Rồi cậu lại lò mò vào mấy chỗ mà cậu thường nhắn tin với Sunoo. Trong mấy ngày, tin nhắn chúc mừng được gửi đến liên tục, muốn tìm được những liên lạc cũ dường như rất khó.

Và cậu không tìm thấy Sunoo.

Cái tên trong danh bạ lúc nào cũng được đưa lên đầu. Cả vị trí tin nhắn luôn được cậu ghim lên trên cùng mỗi khi nhắn tin.

Vậy mà giờ chẳng thấy đâu cả.

Cứ như là biến mất luôn rồi vậy.

Sunghoon lục tung hết mấy cái ứng dụng trong điện thoại, tất cả những thứ có thể dùng để liên lạc với Sunoo cậu đều dùng cả. Nhưng rốt cuộc vẫn không có cách để liên lạc.

Cứ như là, Sunoo đã thật sự biến mất, như chẳng tồn tại trên đời nữa.

Trong đầu Sunghoon bây giờ lại nảy ra một cái tên.

Yang Jungwon.

Sunghoon đã chạy đến tìm Yang Jungwon, cậu chỉ biết Jungwon sống cùng tòa chung cư với Sunoo, nhưng sau một lúc hỏi han cũng tìm được đến phòng.

Khi Jungwon mở cửa, Sunghoon dường như có thể phát điên lên được. Cậu ghì chặt vai của người nhỏ, ánh mắt có thể nuốt chửng con mèo nhỏ đối diện.

"Sunoo đâu rồi? Em ấy đang ở đâu? Em biết mà đúng không? Mau nói cho anh biết đi!"

Cậu gần như gào lên khiến cả dãy hành lang đó đang yên ắng bỗng trở nên ồn ào. Còn Jungwon, em cứ nhìn chăm chăm vào cái người điên loạn trước mặt, để anh ta nói đủ rồi mới lên tiếng.

"Em không biết Sunoo nào hết. Anh về đi."

"Em là người biết rõ hơn bất cứ ai. Chỉ cần nói cho anh biết Sunoo ở đâu. Coi như anh xin em.."

"Anh không hề xứng với anh ấy-" Jungwon lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"-Vì thế nên, đừng đi tìm nữa. Anh ấy không có ở đây, cũng không bao giờ trở về nữa. Sunoo hyung đã chịu thiệt thòi đủ rồi. Anh còn chẳng bao giờ khiến cho anh ấy hạnh phúc mà chỉ làm anh ấy phiền lòng thêm thôi. Đi về và đừng bao giờ tới đây thêm một lần nào nữa!"

Jungwon hất tay của Sunghoon ra khỏi vai mình, quay lưng rồi đóng cửa một cái thật mạnh.

Còn Sunghoon vẫn chỉ đứng đó, cả người cậu cứng đờ, trong đầu lại vang vọng từng lời nói của Jungwon.

"Anh không hề xứng với anh ấy."

"-không bao giờ quay trở về nữa."

"Sunoo hyung đã chịu thiệt thòi đủ rồi."

Những câu nói đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của Sunghoon. Cậu biết chứ, Sunoo ở cạnh cậu đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, cậu vẫn biết em buồn nhưng cứ giấu nhẹm chẳng bao giờ chịu nói ra. Sunghoon vẫn biết hết chứ, cậu chẳng còn lời nào để biện minh cho mình cả.

Jungwon đóng chặt cửa, dựa lưng vào cánh cửa phía sau rồi xoa đôi vai đau nhức. Sunghoon trông ốm vậy mà khỏe lắm, anh ta còn đang trong trạng thái điên cuồng như thế thì việc làm người khác đau cũng phải thôi. Nghĩ lại những điều vừa nói khiến em thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là em đã thành công rồi nhỉ?

Thành công gây hiểu lầm và chia cắt hai người họ.

Đêm đó, khách sạn tại Seoul.

Hai tên siêu quậy sau khi nốc gần hết số bia mua từ cửa hàng tiện lợi đã đổ gục. Jongseong thì nằm lăn lóc dưới đất, Sunghoon thì khá hơn chút là đã gục ngã ngay trên bàn nhậu.

Jungwon mở hé cửa để kiểm tra, sau khi chắc chắn cả hai đã mất hết tỉnh táo mới bước nhẹ vào phòng.

Em đã lục tung khắp nơi để tìm điện thoại của Sunghoon. Từ vali cho tới balo mà anh ta hay đeo cũng chẳng có. Tưởng chừng như sắp bỏ cuộc đến nơi, và rồi em lại tìm thấy nó ở trong phòng tắm.

Sunghoon là một người đơn giản, trong điện thoại cũng chẳng có gì quan trọng ngoài Sunoo nên cũng chẳng cài mật khẩu ngoài, và cứ thế Jungwon lại càng dễ dàng hơn để xâm nhập.

Em tìm đến đúng tin nhắn của anh với Sunoo. Tự nghĩ ra hàng tá lí do rồi nhắn luôn một tin đòi chia tay, dạo gần đây em cũng hay xem phim bộ, nên lại càng có nhiều lí do lảm nhảm nhưng cũng đủ khiến đối phương đau lòng mà từ bỏ.

Sau khi chắc chắn Sunoo đã chặn gần hết các liên lạc với Sunghoon, em đã xóa hết mọi dấu vết, từ tin nhắn đến danh bạ. Em đã định sẽ phi tang luôn cái điện thoại này để không một ai biết.

Đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai em từ phía sau khiến em giật bắn mình.

Bị phát hiện rồi..

"Em làm gì ở đây thế? Vào giờ này?" Người kia nói với chất giọng thều thào như sợ ai nghe thấy.

Khi nghe được giọng nói quen thuộc em mới cảm thấy yên tâm, hóa ra không phải Sunghoon mà là Jongseong yêu dấu của em.

"Em làm việc quan trọng. Sao anh biết em ở đây?"

Jongseong đã nhìn thấy tay của em cầm điện thoại của Park Sunghoon, nhưng rồi lại đảo mắt nhìn đi nơi khác.

"Anh đâu có say tới mức đó? Việc quan trọng là gì? Sao em lại cầm điện thoại của Sunghoon?"

"Em không nói được, anh ngủ đi nhé. Em chạy trước."

Nói xong con mèo nhỏ đã nhanh chân chạy vụt ra bên ngoài, đóng cửa thật nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điều đó làm Jongseong thấy khó hiểu.

----

End chap 75.
Hãy xem cô ấy nói gì ở bình luận nhé~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro