74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bênh viện thành phố Gyeonggi.

Sunoo cứ nằng nặc đòi Jungwon xin cho mình xuất viện, thiếu điều có thể nằm lăn ra khóc lóc ăn vạ luôn. Cho tới khi bác sĩ bước vào phòng kiểm tra, nghiêm nghị mắng cậu bạn nhỏ một trận mới chịu thôi.

Em chỉ mới nhập viện có hơn một ngày mà như là hơn cả tuần rồi ấy. Vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, kết quả kiểm tra đầu óc vẫn còn chưa xong thì là sao mà người ta cho về.

Khi bác sĩ kiểm tra cho Sunoo xong rồi ra khỏi phòng, Jungwon mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Thì ra ngoài Park Sunghoon còn có nhiều người khác trị được Kim Sunoo.

Ngoại trừ em.

"Anh nghe thấy chưa? Người còn bầm tím đầy ra đấy mà đòi về cái gì, ít nhất cũng phải hơn một tuần nữa anh mới ra viện được."

"Đừng mà, Jungwonie. Anh không muốn ở đây nữa đâu." Kim Sunoo lại giở trò nước mắt cá sấu, chiêu này của em đặc biệt hiệu quả, nhất là với Sunghoon và Jungwon.

Jungwon làm bộ bịt tai lại để không nghe thấy làm cho Sunoo suýt chút nữa thì nhào đến đánh cho đứa nhỏ này một trận. Nhưng may cho Jungwon là đứa nhỏ đanh đá này vẫn còn đang đau nhức khắp người tới nỗi không thể đứng dậy.

"Huhu..không chịu đâu mà...Jungwon chả thương anh."

"Mắc gì mà phải về vội thế? Anh ở lại đây dưỡng bệnh một chút cho khỏe rồi về cũng không muộn mà, dù sao thì ở đây có nhiều người chăm sóc tốt hơn là anh tự ở một mình đấy."

"Park Sunghoon sắp về rồi, anh không muốn anh ta mò đến đây.."

Lúc này Jungwon mới hiểu, thật ra Sunoo thật sự không quá ghét cái không khí ở bệnh viện, mà vì sợ sẽ chạm mặt Park Sunghoon.

Đất ở Gyeonggi nhỏ lắm, chỉ đi loanh quanh một chút là đụng mặt nhau được ngay.

"Em nghĩ anh ấy sẽ không về sớm đâu." Jungwon nhếch nhẹ lông mày, bỗng dưng ánh mắt em trở nên khó hiểu.

"Ủa nhưng mà hai người chia tay rồi. Anh ta đến đây làm gì." Jungwon lại chuyển chủ đề, em biết mình đã nói gì đó hơi quá.

"Biết đâu được anh ta sau khi về nghe được tin anh bị tai nạn, dùng chút sự tinh tế cuối cùng đến thăm anh, rồi mỉa mai anh các kiểu đi. Park Sunghoon là loại người tồi tệ như vậy mà."

Lúc này Jungwon im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến gần bên giường bệnh, kéo ghế rồi ngồi xuống, em không nói chuyện với Sunoo, chỉ cúi đầu rồi trầm tư suy nghĩ.

Bạn nhỏ thấy em yên lặng, em rất ghét việc ở cạnh một người nào đó im lặng nên đã gợi chuyện để nói.

"À mà, em với cái anh gì đó sao rồi? Gặp nhau như nào? Kể anh nghe đi."

Jungwon như bừng tỉnh, rồi cũng kể lại chuyện đi lên Seoul đón anh người yêu như thế nào. Gặp cả Park Sunghoon ra sao, rồi chứng kiến cảnh hai người nhậu say bét nhè rồi quậy tung cả căn phòng.

"Em đã gặp Sunghoon á?" Sunoo nghe kể từ đầu đến cuối, rồi hỏi lại.

"Này, em kể dài như thế mà anh chỉ để ý mỗi chi tiết đó thôi à?"

"Ừ ừ, thế hôm đó trông Sunghoon thế nào?"

"Đẹp trai."

"Anh mày biết thừa, ý là trông tâm trạng có gì khác thường hay không?"

"Em không biết, từ lúc em gặp anh ta ở sân bay tới lúc em về phòng thì thấy chả có gì bất thường."

"..."

"Sao thế?"

"Ngay buổi tối hôm đó Sunghoon đã nhắn tin cho anh đòi chia tay đó."

"Ồ.."

"Vậy chắc anh ta muốn chia tay lâu lắm rồi, uống bia rượu vào người ta dễ nói thật lòng mình hơn mà nhỉ?"

Nói rồi em lại cúi đầu, Jungwon nhìn thấy vài giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn trên người Sunoo.

Lại khóc nữa rồi.

Em cảm thấy mình quá mít ướt đi, cũng chỉ vì chuyện chia tay mà em khóc suốt.

Cứ nghĩ đến là lại khóc.

Ngoài khóc ra thì còn biết làm gì nữa đâu, em yếu đuối lắm.

Người ta cho em cái cảm giác an toàn dựa dẫm rồi lại rời đi, để em ngã một cái đau đớn.

Biết vậy lúc đó em lao ra giữa đường rồi chết đi là xong chuyện.

Chỉ chết thôi là xong nhỉ?

"Sunoo hyung." Jungwon lên tiếng, phá tan sự ngượng ngùng.

Bạn nhỏ Kim Sunoo chỉ khẽ lau nước mắt rồi nín khóc, em đã khóc tới mức chẳng còn nói được gì nữa.

"Hay là anh đừng đi nữa? Ở lại đây có được không?"

"Không được."

"Chỉ vì Park Sunghoon mà anh nỡ đi luôn như thế à?"

"Ừ, anh sợ phải gặp lại anh ta lắm."

Lúc này, Jungwon đứng bật dậy, mắt cũng ướt nhòe từ khi nào. Jungwon hẳn là đã giận Sunoo lắm, người anh mà em thân thiết từ khi còn nhỏ, bây giờ lại nằng nặc đòi rời đi, em đã quen sống dựa dẫm vào Sunoo rồi, bây giờ để người ta đi thì sao mà được?

"Chỉ là chia tay thôi mà? Anh có nhất thiết phải như vậy không? Vậy chẳng khác nào anh đang chạy trốn khỏi cái sự hèn nhát của chính mình hết. Anh nghĩ xem có bao nhiêu người chia tay rồi quay lại làm bạn với người yêu cũ. Còn anh thì sao? Chia tay mà cứ như mất hồn ấy, còn đòi biến mất nữa. Có phải anh bị xe đụng rồi rơi mất não rồi phải không? Phải không Kim Sunoo!"

Jungwon chạy ra khỏi phòng, để lại Sunoo với gương mặt cứng đờ.

Ngẫm lại thì lời Jungwon nói cũng đúng.

Là do em hèn nhát, em sợ mình lại bắt gặp anh ở đâu đó, sợ mình sẽ phải lòng anh lần nữa.

Nhưng anh đã nói là anh không còn yêu em nữa.

Vì thế nên em mới có ý định muốn bỏ trốn, bỏ trốn thật xa để không phải gặp lại Sunghoon.

Nhưng Jungwon đâu có muốn em rời xa em ấy. Sunoo hiểu rõ Jungwon nhất, vì em ấy cũng sống một mình, có chuyện gì cũng đến kể lể với em. Bây giờ nếu em đi, thì Jungwon sẽ cô đơn đến tủi thân mất.

Nhưng Sunoo không có sự lựa chọn nào khác nữa.

-----

End chap 74.
Bình luận của cô ấy vẫn đang chờ cả nhà đọc đó nạ ♡~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro