73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, nếu như Sunghoon không xuất hiện, em nghĩ là em sẽ vi vu ở trời Âu, sống ở bên cạnh mẹ của em, tận hưởng những dịu dàng và yêu thương của mẹ.

Nhưng rồi người đó lại đến, đến trong cuộc đời em. Làm cho em có khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời, rồi lại bỏ đi như chưa từng quen biết.

Bây giờ người đó chẳng còn là của em nữa. Lí do duy nhất níu kéo em ở lại đây chẳng còn, thì việc gì em phải sống chật vật một mình ở nơi này nữa?

Lần này là tới lượt Jungwon im lặng, anh bạn nhỏ này quý Sunoo lắm. Sunoo là anh họ của em, anh ấy đã sống với em từ khi cả hai đứa còn bé tí cho tới tận bây giờ. Jungwon đã quen với việc tối thứ 7 mỗi tuần lại lê la tới nhà anh kiếm đồ ăn chực, bây giờ anh lại nhất quyết không muốn ở lại đây, em không muốn rời xa anh một chút nào.

"Em mặc kệ anh đấy."

Nói rồi, Jungwon quay ngoắt đi rồi chạy ra khỏi phòng bệnh, kéo cửa một cái thật mạnh rồi bỏ chạy ra khỏi bệnh viện.

Sunoo biết Jungwon không muốn rời xa mình, nhưng em đâu còn cách nào khác nữa? Jungwon ở đây vẫn còn có gia đình của em ấy, có cuộc sống riêng của em ấy. Còn em thì sao? Ngoài Sunghoon thì em có còn thứ gì nữa đâu?

Em đã quyết định là mình sẽ trở về Đức, thì nhất định em sẽ làm.


Thủ đô Seoul, ngày chủ nhật.

Sunghoon tay đút túi quần, nhìn loanh quanh mấy cái dòng thông báo chạy trên màn hình ở sân bay.

Cậu đang ở sân bay Incheon, để đón anh bạn bạn Jongseong từ Mỹ trở về. Cứ tưởng rằng cậu ta sẽ đi luôn, ai dè mới hôm trước lại nhắn rằng cậu ta đã quá chán không khí ở Mỹ nên đã quyết định quay trở lại Hàn.

Nhưng mà thế cũng tốt thôi, Sunghoon lại có thêm một người bạn nhậu.

Jongseong bảo tầm 10 giờ sẽ hạ cánh, nhưng giờ đã gần 11 giờ trưa, cái bụng đói của Sunghoon bắt đầu kêu réo loạn lên rồi mà vẫn chưa thấy thằng bạn mình đâu cả.

Sunghoon ngồi xuống hàng ghế chờ, ngáp ngắn ngáp dài một lúc rồi lại đứng lên. Cậu bắt gặp một thân ảnh bé nhỏ đang chạy đến, dáng vẻ của một chú mèo nhỏ, là Yang Jungwon.

Sunghoon mới chỉ gặp cậu bạn nhỏ này hai lần, đều là gặp ở nhà Sunoo. Anh biết chú mèo nhỏ này thân với Sunoo lắm, nên đối với Jungwon cũng chả cần phải dè chừng.

Nhưng cậu nhóc này đến đây làm gì?

Jungwon từ bên ngoài chạy vào sảnh, em cũng nhìn thấy Sunghoon đang đứng trước hàng ghế chờ, còn đang nhìn chằm chằm vào em nữa. Nhưng em cũng chẳng ngại, em cũng biết vì sao Sunghoon lại ở đây nên cũng tiến gần đến để hỏi chuyện.

"Jongseongie chưa xuống máy bay hả anh?"

"Jongseongie? Nhóc biết cậu ta à?"

"Ồ, em tưởng anh biết rồi. Em là người yêu ảnh đó.~"

Sunghoon dường như chết lặng. Thằng bạn mình quả là cao tay, ở bên Mĩ mấy năm trời mà cũng hốt được một em người yêu cách xa mình hơn trăm nghìn cây số.

"À mà, Sunoo ở nhà có khỏe không nhóc?"

"Gọi người ta là nhóc thì đừng mơ người ta trả lời." Nói rồi, Jungwon lại bày bộ mặt giận dỗi, cái con mèo nhỏ này khi dỗi trông y hệt Sunoo của anh. Sunghoon chỉ đành bật cười cho qua chuyện rồi lại hỏi.

"Rồi rồi, thế thì gọi là gì nhỉ? Yang Jungwon? Anh chỉ muốn biết Sunoo của anh ở nhà có khỏe hay không thôi."

"Làm như anh đi mấy ngày là ảnh ốm ngay được ấy. Sunoo hyung vẫn khỏe, chỉ là ngày nào ảnh cũng chạy sang nhà em rồi khóc lóc nói nhớ anh, phiền phức lắm."

Nghe xong, Sunghoon chỉ cười rồi quay đi về hướng khác. Cậu bắt gặp người bạn của mình đang đi qua cổng an ninh. Sunghoon đang định lên tiếng gọi, thì con mèo nhỏ ở bên cạnh đã chạy đến trước.

"Anh Jongseong, ở đây nè."

Cái người tên Jongseong nghe thấy tiếng gọi, quay ngang quay dọc một lúc để tìm kiếm rồi ánh mắt dừng lại trên bạn mèo nhỏ nhắn. Chẳng nhìn đi đâu khác mà tiến lại gần, ôm chầm lấy anh bạn nhỏ, thay lời chào bằng một nụ hôn xuống khuôn miệng xinh xắn.

Cái này có thể gọi là cách chào hỏi của người Mỹ chăng?

Sunghoon đứng ở phía sau, khuôn mặt méo xệch, hắng giọng rồi ho lên vài tiếng xem như là nhắc nhở.

"Ôi anh bạn này, tao vẫn còn ở ngay đây mà mày làm trò tình tứ thế mà coi được à?"

Đến lúc này cái người tên Jongseong mới để ý đến Sunghoon, cậu chàng quay sang anh bạn vì ăn cơm chó mà chỉ có thể ép ra một nụ cười chẳng thể gượng hơn được nữa. Nhếch mép một cái rồi bơm một câu trêu chọc.

"Mày cũng có đang độc thân quái đâu mà phải ghen tị? Nếu mà em người yêu mày đang ở đây thì mày lại chả ôm hôn ẻm như thế à?"

Câu nói chắc có lẽ lại chọc trúng tim đen của Sunghoon, cậu chẳng đáp lại lời của Jongseong, vì cậu ta nói có sai đâu. Nếu như em bé của cậu có ở đây thì cậu lại chẳng đè ra mà nựng cho mấy phát.

À mà cũng chỉ là nựng thôi, còn không tới mức gặp nhau một cái là đè ra hôn hít như thế.

Sunoo của cậu rất ngại đám đông.

"Này, đi ăn thôi. Ăn mừng ngày tao trở về, không say không về nhà."

Và thế là ba con người đi cùng với nhau, ban đầu Jongseong đã rủ cả Sunghoon và Jungwon đi đến một nhà hàng nào đó có phục vụ cả rượu, nhưng vì nhân viên ở đó thấy Jungwon mặt mũi còn quá non, sợ trẻ vị thành niên đã uống rượu bia nên đã từ chối cho họ vào. Cuối cùng đành phải chọn một nhà hàng khác bình thường hơn.

Ăn uống xong lại dắt nhau đến trung tâm thương mại. Sunghoon và Jongseong chính là hai người anh em chí cốt lâu lắm rồi mới gặp lại, khi trước chưa chuyển trường thì họ cũng là một cặp bài trùng trong việc phá phách. Đến cả Jungwon cũng bất lực, em nghĩ mình đi theo hai người họ cứ như là đi trông trẻ ấy, bình thường thì trông rõ trưởng thành đĩnh đạc, đi với nhau có chút mà tưởng như trẻ trâu mới lớn không bằng.

Khi họ chơi hết mấy thứ trò chơi ở trung tâm thương mại thì trời đã chập tối. Jongseong đã lợi dụng sự trưởng thành khi hít gió Mỹ của mình mà đi vào cửa hàng tiện lợi mua một ít bia, nhìn cậu ta thì chẳng ai nghĩ rằng cậu ta vẫn chưa đủ tuổi để sử dụng thức uống có cồn.

Đem bia về khách sạn mà Sunghoon ở, đêm nay cậu ta quyết định cắm luôn ở đấy mà nhậu nhẹt, và thêm cả Jungwon, người đến đón anh trở về nhưng lại trở thành một chú mèo sa bẫy của hai tên nghịch ngợm.

Khi thấy Jongseong trở về với hai tay hai túi bia lớn, Sunghoon đã định sẽ đá cậu ta ra khỏi phòng khách sạn. Ngày mai cậu sẽ bước lên sân thi đấu, bây giờ mà đụng đến rượu bia thì sợ ngày mai sẽ chẳng còn sức mà thi mất.

"Ôi dào, mày cứ khéo lo. Uống một hai lon thôi, tao có ép mày uống hết đâu? Uống chút cho có vị đời, còn lại tao uống cho."

"Jongseongie, anh vẫn chưa đủ tuổi mà." Lúc này, Jungwon mới lên tiếng, anh người yêu mới quen này của em bình thường nói chuyện với em vô cùng ngọt ngào, đến khi gặp được mới biết anh ta cũng là dạng siêu quậy không tầm thường.

"Hì, anh đùa thôi. Anh cũng uống có một chút thôi ấy mà."

"Anh nhớ là uống một chút thôi đấy."

"Rồi rồi, anh nhớ mà. Em đi từ Gyeonggi lên đây cũng mệt rồi, anh có thuê phòng ở đối diện cho em, em sang đó nghỉ ngơi nhé. Cái tên Sunghoon ồn ào lắm."

Nói còn chưa dứt, tiếng Sunghoon từ trong nhà tắm vọng ra.

"Ê tao nghe được mày nói xấu tao đó."

"Em kệ nó đi. Nghỉ ngơi đi nhé, tối anh sang với em."

Câu nói nghe có vẻ bình thường với Jongseong, nhưng Jungwon lại không nghĩ thế. Cậu mèo nhỏ nhíu mày, đến lúc ấy cái cậu trai Mỹ đô con mới nhận thức được câu nói của mình nó sai trái thế nào.

"À à không, tối nay anh ngủ bên này với thằng oắt kia. Em đừng bận tâm, tụi anh uống chút thôi."

Sunghoon bước từ nhà tắm ra, chướng mắt thấy hai con người đứng ở cửa cứ thủ thỉ với nhau rồi ôm hôn mãi mà chưa chịu dừng lại. Cũng đến lúc phải thể hiện quyền uy của chủ phòng rồi.

"E hèm, hai chú xong chưa? Bia mua về không uống ngay sẽ biến thành nước lã đấy."

"Nói như thể mày uống giỏi lắm ấy."

Jungwon biết mình không nên ở đây làm phiền nữa, chào tạm biệt Jongseong rồi đi đến căn phòng ở phía đối diện mà anh đã đặt sẵn cho em nghỉ ngơi

"Vào uống lẹ đi, tao không rảnh để chờ mày hết nhớ người yêu đâu."

"Chú làm như chú là chủ tịch không bằng? Bận rộn thế thì rủ nhậu làm gì?"

Sunghoon bày bia và đồ nhắm ra bàn, tiện cầm một lon rồi khui ra cái póc. Để cho bọt bia tràn ra rồi đưa lên miệng uống hết gần nửa.

Bình thường Sunghoon không hay uống mấy thứ này, hoặc có thể nói là đã lâu lắm rồi không đụng đến bia rượu. Vì Sunoo của cậu không thích cậu uống.

Chỉ vì một hôm đi ăn mừng với mấy người bạn, lỡ uống hơi quá một chút rồi lại chạy đến nhà em. Ôm em rồi hôn hít cả đêm khiến em cảm thấy quá phiền, nên từ đó em cũng cấm anh đụng đến bia rượu luôn.

Tối đó, có hai kẻ chưa đủ tuổi trưởng thành ngồi cùng nhau nốc hết lon này đến lon khác. Mới uống có một chút đã bắt đầu quay cuồng chóng mặt, mỗi đứa nói một chuyện chẳng đứa nào nghe đứa nào.

"K-khi nào mày định ra mắt người yêu mày cho tao đây?" Jongseong nói, gương mặt với làn da rám nắng khỏe khoắn cũng vương chút đỏ.

"Ngày mai tao thi xong là về liền, ở Seoul chán chết được." Còn anh chàng Sunghoon cũng chẳng khá hơn, thiếu điều nhấp thêm một ngụm nữa là có thể bất tỉnh luôn đến ba ngày sau vẫn chưa thể tỉnh.

Đêm về, ánh trăng lên cao chiếu từng mảng ánh sáng qua ô cửa sổ của khách sạn. Dưới đất ngổn ngang toàn là vỏ chai rỗng, Sunghoon đổ gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền chẳng còn biết trời đất gì nữa.

Với một người chẳng bao giờ uống rượu, việc say sỉn rồi nói linh tinh không xảy ra đã quá tốt rồi. Cùng lắm thì anh bạn này ngày mai thức dậy đầu sẽ đau như búa bổ. Cái giá phải trả cho sự không biết lượng sức mình.

Nhưng cũng may phần thi của Sunghoon bắt đầu vào buổi chiều, nên khi buổi sáng thức dậy với cái đầu quay cuồng, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch cũng chẳng có vấn đề gì hết. Cậu vẫn còn dư dả thời gian để uống thuốc giải rượu và ngủ thêm mấy giấc nữa.

Sunghoon tỉnh lại lúc 8 giờ sáng, quay đi quay lại trong phòng cũng chỉ có mình cậu, cái tên Jongseong đêm qua còn gục trước cả cậu mà giờ lại biến đi đâu mất rồi. Cậu nghĩ chắc cái tên đó lại đi bay nhảy với Jungwon ở đâu đó. Mang tiếng bạn bè mà nhậu xong là quên bạn ngay luôn vậy đó.

Đầu của Sunghoon giờ đau như búa bổ, biết thế đêm qua chẳng uống nhiều như thế để làm gì.

Buổi chiều, phần thi trượt băng nghệ thuật của Sunghoon bắt đầu.

Cậu tiến vào sân, lướt đi từng đường trông nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn. Sunghoon đã thể hiện hết tất cả những gì mà mình đã tập luyện. Cậu luôn coi đó là lần thi đấu cuối cùng của mình nên đã dành hết sức mình để hoàn thành thật tốt.

Cũng là để cho người nào đó ở nhà xem thấy cậu đã cố gắng như thế nào.

Sunghoon kết thúc phần trình diễn với một cú xoay 3 vòng trên cao, thứ mà cậu đã đánh đổi rất nhiều để có thể thực hiện một cách thành thạo.

Khi kết thúc phần thi của mình, Sunghoon nghiêng đâu tìm kiếm chiếc ống kính, đưa tay lên miệng, gửi một nụ hôn gió và một nụ cười đến chiếc ống kính ấy.

"Em đang xem có phải không? Thấy anh tuyệt vời chứ?" Ánh mắt của cậu đã nói lên điều ấy, Sunghoon nghĩ rằng nếu Sunoo xem được sẽ hiểu ra ngay.

Nhưng Sunoo chỉ xem đến đó rồi tắt, còn chẳng có ý định sẽ phân tích ánh mắt dịu dàng đó của anh.

Đáp lại sự khổ công tập luyện của Sunghoon, cậu đã giành được một chiếc cúp bạc. Vẫn là thua trước Cha Junhwan.

Sunghoon đã thề là một ngày nào đó nhất định sẽ đánh bại cậu ta, chiễm chệ ngồi ở vị trí quán quân.

Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi.

Sau khi kết thúc, Sunghoon quay trở lại hàng ghế khán giả, ngồi ở đó rất lâu, cho đến khi Jongseong đến, đánh thức cậu khỏi cái sự bất động kéo dài mấy chục phút đồng hồ.

"Đang tương tư em nào mà đăm chiêu vậy chú?" Jongseong hỏi, tay lấy ra trong balo một lon nước ngọt.

"Tương tư em Sunoo của tao? Có vấn đề gì không?" Sunghoon đón lấy lon nước, không mở ra mà chỉ đặt ở bên cạnh.

"Thế không gọi điện khoe người yêu à? Cúp bạc cũng oách phết đấy."

"Tao không tìm thấy điện thoại." Chẳng vì lí do gì, mặt Sunghoon bỗng trở nên căng thẳng.

"Chắc mày để quên ở khách sạn chứ gì? Thì chút nữa về đó gọi thôi, mắc gì căng thế?"

"Ở khách sạn cũng không có, tao đã tìm từ lúc tao tỉnh dậy cho tới lúc tao bước tới đây."

"Thế lần cuối mày dùng là khi nào? Hay có để quên ở đâu không?" Lúc này Jongseong cũng bắt đầu cuống lên.

"Chắc là hôm qua, lúc đi trung tâm thương mại tao có cầm một lúc để xem giờ, rồi nhét vào balo luôn. Từ lúc đó cho tới tối còn chả đụng đến."

"Có khi balo của mày lủng lỗ rồi rớt cũng nên."

"Mày nín, tao đang suy muốn chết đây."

"Mất thì mua cái khác, công tử Park Sunghoon đây mà sợ không đủ tiền mua 10 chiếc à."

"Vấn đề là cả ví của tao cũng biến mất luôn. Cả giấy tờ hay thẻ đều mất hết chẳng còn cái gì. Nếu mua lại 1 cái điện thoại khác dễ như mày nói thì tao chẳng phải suy nghĩ như vậy rồi." Sunghoon bỗng dưng to tiếng khiến Jongseong giật mình.

Sunghoon bất lực tựa lưng vào ghế, thở ra từng hơi lạnh.

Đường về Gyeonggi của anh, có lẽ lại khó khăn thêm một chút rồi.

"Tao định ngày mai sẽ về Gyeonggi." Jongseong nói.

Sunghoon nhíu mày, lại định to tiếng nhưng rồi lại thôi, cậu đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ chỉ muốn lăn ra chợp mắt một chút chứ chẳng còn muốn cãi nhau với thằng bạn bên cạnh.

"Vậy mày định bỏ tao ở đây một mình à? Giờ tao còn chẳng có một xu dính túi đâu đấy."

"Nghe thảm thế nhỉ? Mày năn nỉ tao thì tao sẽ suy nghĩ về việc móc ví ra và cho mày mượn tiền, tao còn phải về với bé mèo của tao."

"Bạn bè với nhau bao nhiêu lâu mà mày đặt tao sau con mèo nhà mày à?"

"Mày muốn ở lại đây ăn xin đúng không?"

Sunghoon biết mình đã hết đường cãi nên cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Giờ cậu đã trở thành giai cấp vô sản, không thể cãi lại lời của thằng bạn nên đành thôi. Dù sao thì cậu cũng cần phải trở về Gyeonggi thật an toàn.

Nhưng quan trọng là Sunghoon đang rất nhớ Sunoo.

Cậu đã đi khỏi Gyeonggi một tháng trời, cũng có nghĩa là một tháng trời chẳng được gặp mặt tình yêu bé nhỏ.

Nhớ chết đi được.

Bệnh viện thành phố Gyeonggi.

Sunoo nằm trên giường bệnh, dùng một chút sức lực cuối cùng để ăn hết cháo mà Jungwon đưa tới.

Cả người đều đau nhức, nhưng cái đầu chỉ nghĩ về mỗi Park Sunghoon.

Em ghét cái không khí ngột ngạt ở bệnh viện, nên cho dù cả người vẫn chưa khỏi hẳn cũng bắt Jungwon làm giấy xuất viện cho bằng được.

Em muốn về nhà.

Em muốn về Đức với mẹ.

♡♡

Còm men của tui vẫn đang chờ bồ đọc đó~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro