72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những phút giây cận kề cái chết, trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của anh.

Sunoo được xe đưa đến bệnh viện thành phố. Nguyên nhân gây tai nạn một phần là do em lơ đãng, một phần là do cái người tài xế kia đi sai làn đường, đã thế còn lái xe trong trạng thái say xỉn nửa tỉnh nửa mê. Khi cả người em lăn xuống đường, còn nghe loáng thoáng người đó bước xuống xe lè nhè đòi em sau khi ra viện phải đền một khoản bồi thường cho hắn bảo trì xe.

Khi được đưa đến nơi, cả người em từ đầu đến chân chỉ toàn là máu. Áo đồng phục của em cọ xát với mặt đường nên đã rách mấy mảng lớn ở vài ba chỗ. Chiếc má phúng phính tròn trịa cũng chịu chung số phận mà bị trầy xước, cả người không có chỗ nào là không bị thương.

Sunoo cứ lờ mờ vô định như thế, cho đến khi em chẳng còn biết gì nữa.

Cho đến khi Sunoo tỉnh lại, thì trời đã về chiều. Em tỉnh lại khi những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Những vết máu cũng được lau đi sạch sẽ, chỉ còn lại vài vết xước với chút ửng hồng. Cũng may mắn là vụ va chạm đó chỉ khiến em bị xây xước và có vài vết thương lớn ngoài da, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể mau lành được.

Sunoo tỉnh lại rồi nhưng chẳng cử động được nhiều, vì cả người em vẫn còn đau, thêm cả mấy cái băng gạc được quấn khắp người cũng khiến em cử động rất khó khăn.

Em cử động nhẹ, cố gắng xoay đầu sang phía cửa sổ ngay bên cạnh giường, tận hưởng một chút nắng còn sót lại từ ánh hoàng hôn ở phía xa.

Em cứ nằm đó, mắt hướng về phía hoàng hôn đỏ rực phía trước, trong đầu lại suy nghĩ về đủ thứ.

Nếu như lúc đó em chết thì sao nhỉ?

Nếu thế thật thì có ai biết không?

Nếu mà Park Sunghoon biết được thì anh ấy có khóc không?

Em nghĩ là không, Park Sunghoon đã nói là anh ta chẳng còn yêu em nữa cơ mà. Cũng là do em tự ảo tưởng nên cái tình yêu vớ vẩn đấy. Có khi ngay từ ban đầu Park Sunghoon cũng chẳng hề có tình cảm với em, chẳng qua là thấy em ngốc nghếch nên muốn trêu đùa để em tự vẽ lên cái mối quan hệ chẳng ra đâu vào đâu vậy thôi.

Em đã nghĩ như vậy.

Sắc đỏ của hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, một màu đỏ rực rỡ giống như máu của em.

Cạch.

Có tiếng mở cửa, Jungwon bước vào phòng bệnh. Sunoo lúc này vẫn chưa quay đầu lại, vì cổ em vẫn đau, chẳng thể nào phản ứng nhanh được.

Jungwon bước đến bên cạnh giường bệnh, đặt hộp cháo đang còn bốc khói nghi ngút lên chiếc bàn ngay cạnh giường. Vừa nhìn anh vừa thở dài.

"Anh đi đường kiểu gì thế? Mắt để đâu mà đụng phải người ta vậy?"

"Bây giờ em đang trách anh à?"

"Trách thì được cái gì? Giờ anh bị nặng vậy còn chưa đủ à? Đầu óc anh dạo này cất ở đâu rồi?"

"Thế mà bảo là không trách à?"

"Thôi, anh ngồi dậy được không? Ăn chút đi cho ấm bụng rồi uống thuốc."

"Anh không ăn được, cũng không có tâm trạng để ăn."

"Thôi ngoan đi, ăn miếng đi rồi em mở Thế Vận Hội cho xem. Hôm nay Park Sunghoon thi đúng không? Sắp tới giờ rồi đấy."

"Mở làm quái gì?"

"Hai người lại giận nhau à?"

Jungwon miệng nói, tay với lấy cái điều khiển trên bàn, bấm cạch cạch để mở TV. Màn hình vừa mở đã hiện ngay kênh đang chiếu cuộc thi mà Park Sunghoon tham dự. Vì là chiếu trực tiếp, cũng đang trong thời gian các tuyển thủ nghỉ ngơi để tới lượt thi tiếp theo, trên sân băng chẳng có ai cả, nhưng bù lại ở hàng ghế khán giả đông lắm, họ cứ reo hò lấn át cả tiếng nhạc nền ở đó.

"Chia tay rồi."

"Hể? Ủa chứ mới hôm nào còn gọi điện cho nhau mà."

"Ừ, không ngờ tới chứ gì."

"Và sau đây, màn trình diễn của tuyển thủ đến từ tỉnh Gyeonggi - Park Sunghoon."

Cả Sunoo và Jungwon đều im lặng, ngước mắt lên nhìn màn hình lớn ở giữa phòng bệnh.

Trên chiếc màn hình lớn ấy, một thanh niên gương mặt sáng ngời, chỉ có thể dùng từ đẹp để miêu tả thôi, còn nếu không thì phảu dùng từ "cực kì đẹp". Anh mặc chiếc áo được cắt xẻ cẩn thận tôn lên cái cơ thể đẹp ấy, hay có thể nói là từ đầu đến chân đều có thể đẹp một cách hoàn hảo.

Mỗi bước di chuyển của người đó đều rất đẹp, mềm mại nữa. Có vẻ người ấy giỏi trượt băng hơn là đi bộ thì phải. Đối với Sunoo, người ấy làm gì cũng đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là khi người ấy ở trên sân băng, tận hưởng từng cú trượt điệu nghệ.

Khỏi phải nói, Sunoo thích được xem anh trượt băng lắm. Tại vì đó là Sunghoon của em nên em thấy anh làm gì cũng rất tuyệt. Nhưng giờ chẳng còn là của em nữa.

"Òa cú xoay ba vòng kìa, Park Sunghoon trông thế mà tuyệt quá nhỉ." - thấy không khí có phần hơi ngột ngạt, Jungwon đã lên tiếng trước.

"Ừ, lúc nào mà chả tuyệt." Sunoo đáp, mắt vẫn chẳng rời khỏi chiếc màn hình lớn.

"Nghe bảo cái đấy khó làm lắm."

"Anh ấy chắc đã tập rất vất vả."

Vất vả tới nỗi quên cả em luôn rồi.

Sunghoon ở trên sân băng, sau khi hoàn thành phần thi của mình, quay đầu để tìm ống kính. Mắt cậu nhìn vào chiếc camera, môi nở nụ cười dịu dàng, gửi một nụ hôn gió đến trước ống kính. Cảnh đó được chiếu lên màn hình lớn ở sân thi đấu, khán giả ở đó nhốn nháo hét ầm cả lên, bấn loạn vì cái vẻ đẹp vô thực của cậu.

Sunoo nhìn qua màn hình TV, nhếch mép một cái rồi bảo Jungwon tắt đi, em không muốn xem nữa. Sunoo lại quay đầu về phía cửa sổ bên cạnh, rồi lại im lặng.

Jungwon nghe lời anh tắt TV đi, cũng nghía sang anh một chút, cái người nhỏ nhắn đang nằm trên giường mắt đã ướt từ khi nào.

"Vừa mới hôm qua nói chia tay người ta, thế mà hôm nay có thể cười tươi như thế được. Park Sunghoon đúng là đồ tồi tệ mà."

Sunoo vừa nói, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Jungwon ở bên cạnh cũng không biết nói gì, chỉ thở dài rồi vỗ vai an ủi anh.

Sunoo khóc được một lúc, cả người mệt đến mức chẳng thể rơi thêm được một giọt nước mắt nào nữa. Jungwon thấy anh ngưng khóc rồi, lấy vài ba chiếc khăn giấy lau nước mắt cho anh.

"Đừng khóc nữa, anh khóc trông xấu thật đấy."

"Thế mày đến đây để chê anh à? Đi về đi."

"Anh ăn cháo đi, chờ anh khóc xong cháo nguội hết rồi đấy."

"Không muốn ăn đâu."

"Hay để em gọi anh ta tới đút anh ăn nhé?"

Nghe xong, Sunoo bày ra cái vẻ mặt "mày đang bắt nạt anh đấy à?". Cái vẻ mặt nũng nịu giận dỗi ấy khiến em trai nhỏ Jungwon cũng chỉ biết cười trừ. Cậu mở hộp đựng cháo, khói bốc lên nghi ngút, múc một muỗng thổi nhè nhẹ rồi đút cho anh.

Sunoo cố gắng nuốt lấy từng muỗng cháo mà Jungwon đút cho, nhưng cũng chỉ ăn được một chút rồi lại nôn sạch. Cả người em từ lúc ngã đến giờ cứ nhộn nhạo khó chịu, em chẳng muốn ăn gì hết, mà có muốn thì cũng chẳng thể ăn được.

Jungwon thấy anh ăn được một chút rồi lại nôn, chỉ biết thở dài. Em lấy cho Sunoo một chút nước, vỗ lưng cho anh khỏi sặc. Người anh này bình thường đã khó chăm, bây giờ cả người bị thương còn khó chăm hơn gấp bội.

Em đỡ anh ngả lưng uống giường, anh trai lớn của em có lẽ đã mệt rồi, đành để anh nghỉ ngơi vậy.

"Jungwonie."

"Dạ?"

"Anh nghĩ là, anh sẽ không ở lại đây nữa."

"Không ở lại đây nữa? Anh định đi đâu?"

"Anh sẽ đến Đức, anh muốn về với mẹ."

"Anh định bỏ Park Sunghoon ở lại một mình à?"

"Là anh ta bỏ anh trước cơ mà, anh cũng chẳng còn lí do gì để ở đây nữa."

"Nhưng mà chỉ vì anh ta mà anh bỏ lại hết tất cả mà đi vậy à? Anh nghĩ thử xem như thế có đáng không?"

Bầu không khí từ khi nào lại trở nên căng thẳng, Sunoo nghe xong câu nói ấy chỉ thở dài, chốc lát lại khẽ cử động rồi nằm xuống.

"Đáng chứ. Ngay từ ban đầu nếu anh không gặp Park Sunghoon, anh cũng sẽ chẳng ở đây lâu đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro