68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quay qua quay lại mà đã giữa tháng 10. Trời ở Gyeonggi đã bắt đầu vào đông, đã hơi se lạnh. Nhưng đây cũng là lúc mà Sunghoon bắt đầu cống hiến hết sức mình cho mấy sân băng trong thành phố, tháng 11 là cậu phải lên Seoul tham gia Thế vận hội Mùa đông rồi.

     Dạo gần đây Sunghoon rất bận rộn, sáng đi học, khi tan trường là chạy đến luôn sân băng, đến cả thời gian hẹn hò với bạn nhỏ Sunoo cũng không có. Hoặc nói đúng hơn là chỉ có giờ nghỉ trưa là họ có thời gian gặp nhau. Sunoo biết anh bận, nên cũng không đòi anh phải thường xuyên đi hẹn hò. Khi nào anh rảnh rỗi rồi hẹn hò cũng được mà, còn cả hàng tá cơ hội chứ có phải yêu nhau ngày một ngày hai đâu.

     Sau khi tan học, Sunghoon đeo cặp một bên vai rồi chạy ra khỏi trường, bạn nhỏ ở trên tầng nhìn xuống thấy bóng người cao lớn vội vã chạy đi, trong lòng không hiểu sao lại buồn một chút.

     "Thật ra người ta cũng muốn đi hẹn hò với anh mà."

     Hai tuần gần đây Sunghoon chỉ toàn chú tâm tới việc tập luyện, khi đi tập tới tối muộn về cũng chỉ nhắn em một câu chúc ngủ ngon rồi lại sủi mất. Đến cả giờ nghỉ trưa ngồi cạnh nhau cũng nói không ngừng về việc anh đã làm gì ở sân băng. Chả lẽ bây giờ em còn phải đi ghen với sân băng luôn hả?

     Dạo gần đây người ấy chẳng có quan tâm em chút xíu nào hết, cả ngày chỉ biết nghĩ đến sân băng thôi, người ta cũng muốn được anh quan tâm như thế cơ mà.

     Sunoo đã nghĩ như thế, em biết chỉ là do anh quá bận thôi chứ không cố ý bỏ quên em. Hôm nay em đã định là sẽ đến sân trượt xem anh tập luyện, dù gì thì về nhà nằm ườn ra cũng chẳng được việc gì, em muốn xem anh người yêu của mình đã chăm chỉ tới mức nào mà quên luôn cả em thế này.

- Sunu àaaa, giờ cậu có rảnh không? Đi ăn kem với tớ đi. Tớ mới biết chỗ này có mintchoco ngon lắm.

     Là Heejin, dạo này Heejin thường xuyên rủ em đi chơi cùng cậu ấy, chả là mới chia tay người yêu nên hay rủ em đi cùng cho khuây khỏa thôi. Đối với em Heejin là một cô gái rất tốt, nhưng lại dính phải cái tên tệ bạc nên cứ bị tên đó làm cho buồn mãi. Cuối cùng cũng chia tay được, em còn phải an ủi Heejin tới mấy ngày liền mới khiến cậu ấy quên luôn cái thằng tệ bạc kia.

- Giờ tớ bận mất tiêu rồi á...Heejin rủ người khác nha.

     Dù gì thì em cũng định sẽ tới sân băng rồi, không thể đi cùng Heejin được.

- Tớ thích đi cùng Sunu thôi à. Nhưng mà cậu bận gì thế?

- À thì, tớ đến sân băng xem anh Sunghoon- à không tiền bối Sunghoon trượt băng í mà.

- Đi xem trượt băng? Nào giờ cậu có hứng thú với môn này đâu? Tiền bối Sunghoon? Này đừng nói là cậu đang để ý người ta nhé.

     Em lại quên đi mất, mối quan hệ giữa em và Sunghoon chưa từng được công khai, Heejin hỏi như thế cũng dễ hiểu, cậu ấy có biết em và Sunghoon đang quen nhau đâu. Nhưng em thì lại không muốn nói cho cậu ấy biết.

- À đâu có...

- Sunoo giấu tớ chuyện gì đúng không?

- Không có gì đâu mà, thôi tớ đi trước. Hẹn gặp cậu sau nhaaaa.

     Nói rồi bạn nhỏ chuồn luôn ra khỏi trường để lại Heejin với bộ mặt khó hiểu, em biết bây giờ Heejin cũng không thích Sunghoon nữa, nhưng mà vẫn không nên nói ra thì hơn.

     Đến sân trượt, anh người yêu của em đang rất chăm chỉ tập luyện. Còn không biết là em tới nữa mà, em cũng không có ý định làm phiền anh, chỉ định ngồi đó xem anh một chút rồi về.

     Anh bạn Sunghoon ở trong sân trượt vẫn chẳng hề hay biết gì hết. Cậu vẫn thực hiện những động tác điêu luyện, nhưng trong đầu cậu bây giờ lại có một bạn nhỏ Sunoo luẩn quẩn trong đó,  gần đây cậu có gặp em mấy đâu, nhớ nhung nhưng mà cũng chỉ tập trung vào từng bước chân của mình mà không hề để ý xung quanh. Cái người đang chạy loanh quanh trong đầu cậu đang ngồi trên hàng ghế khán giả kia kìa.

     Khi thực hiện cú xoay 3 vòng, vì không giữ được thăng bằng mà Sunghoon trở nên loạng choạng, tiếp đất không vững nên lại ngã nhào ra giữa sân. Cậu thở dài, lò mò đứng dậy để làm lại lần nữa, nhưng cũng chẳng khá hơn, cậu vẫn ngã. Sunghoon nghĩ mình chỉ cần chú tâm hơn chút nữa thôi là sẽ được, nhưng lạ lắm, cậu không tập trung được.

     Bạn nhỏ ở hàng ghế khán giả thấy anh liên tục ngã, cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống mãi thôi. Anh đã ngã tới lần thứ tư rồi, lần này còn không thấy anh ngồi dậy, em sợ là anh mệt quá rồi ngất luôn ở đó nên lớn tiếng gọi.

"Peakaabooo? Anh có ổn hong đó?"

     Park Sunghoon nằm giữa sân băng lạnh buốt, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, bỗng nghe được giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc. Ngẩng đầu dậy, lần theo đúng âm thanh mà hướng mắt về phía em.

     Hai ánh mắt chạm nhau, như đã lâu lắm rồi không được gặp. Park Sunghoon bật dậy, trượt thật nhanh về phía em, cũng không quên dang rộng tay để ôm lấy em, bạn nhỏ cũng đưa tay đáp lại cái ôm của anh.

     Cái miệng nhỏ xinh của Sunoo chu lên, mắt thì rưng rưng sắp khóc, vì em nhớ anh nhiều, không những nhớ mà thấy anh ngã còn xót nữa. Rồi từ lúc nào lại khóc thút thít trong lòng anh.

     Sunghoon với thân hình lớn hơn, ôm trọn Sunoo vào lòng mình. Cái cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến cậu nhớ nhung. Cậu xoa đầu em, hít hà từng làn hương nhè nhẹ trên mái tóc óng mượt của bạn nhỏ. Cũng không quên đặt một nụ hôn lên trán.

     Dính lấy nhau một chút rồi lại buông. Sunoo đã nạp đủ năng lượng rồi, phải buông anh ra để anh còn tập luyện nữa chứ. Ngước lên nhìn người ở phía đối diện, ánh mắt người ấy nhìn em vẫn dịu dàng, vẫn luôn ôn nhu như vậy. Nhưng mà dạo gần đây có lẽ anh ốm hơn trước, người này chăm chỉ đến mức quên luôn cả bản thân rồi.

"Sao trông anh ốm thế? Anh không biết chăm sóc cho bản thân mình hả? Ai không biết họ còn tưởng là anh nghiện đấy."

"Nghiện gì? Nghiện Kim Sunoo à?"

     Nói rồi lại đưa tay nhéo má bạn nhỏ một cái. Cái má tròn hồng hào vẫn mềm mại như vậy. Nhưng Sunoo lại bĩu môi, đẩy tay anh ra, chống nạnh rồi nói.

"Người ta béo tốt thế này, anh lại gầy đi thế mà coi được à? Anh bảo em phải biết chăm sóc bản thân mà giờ anh lại không biết tự lo cho mình à?"

"Rồi rồi, lỗi anh. Cục cưng đừng giận mà."

"Thì lỗi của anh mà, em vẫn giận."

"Chút nữa anh dắt đi ăn kem nhớ?"

"Hong đi với anh đâu, anh bận vậy còn đòi dắt em đi đâu nữa. Anh mau quay lại tập đi, đứng đây tán nhảm là tới tối cũng hong tập được gì đâu đó."

"Lại thơm anh một cái đi. Anh nhớ bé nhiều lắm đó."

     Thấy bạn lớn làm nũng rồi chọt tay lên má, bạn nhỏ cũng không ngại mà rướn người lên hôn chụt vào hai bên má của anh.

     Sunghoon nhận được những thứ mà mình mong muốn, nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu lùi về phía sau để tiếp tục công việc của mình, trước khi rời xa hàng ghế khán giả cũng không quên để lại một nụ hôn gió.

     Người gì đâu mà cuốn hút dữ vậy.

     Sunoo định ở lại xem một lát nữa rồi mới về, nhưng chưa gì đã thấy bụng sôi ùng ục. Định là sẽ về nhà ăn cơm, nhưng quay đi quay lại thấy cái người vẫn miệt mài trên sân băng kia. Sunghoon từ lúc ra khỏi trường đến giờ cũng chưa ăn gì hết. Nghĩ rồi lại chạy ra ngoài, mua 2 phần cơm rồi quay trở lại sân.

"Sunghoonie, anh ăn gì đó đi rồi hãy tập tiếp."

"Anh không đói. Bé ăn trước đi." Sunghoon ở trong sân nói vọng ra.

"Anh có ra không thì bảo? Không ăn là em yêu người khác đó."

"Em không nỡ làm vậy với anh đâu đúng không?"

"Em giận đó nha."

     Vừa dứt câu, đã thấy Sunghoon bước ra khỏi sân, tháo giày trượt rồi đi đến chỗ em. Ở xung quanh đây ít chỗ bán thức ăn lắm, em đi mãi mới tìm được một hàng bán cơm sườn. Vì anh người yêu của em thích thịt nên em đã mua luôn.

     Ăn uống xong, Sunoo dọn dẹp hết rồi ra về, ôm anh một cái, thơm má anh rồi dặn dò anh đủ thứ, nào là phải chăm sóc cho bản thân, đừng bỏ bữa, đừng tập quá sức, khi nào thấy nhớ cứ gọi cho em.

     Em cứ dặn dò hết điều này đến điều khác, lưu luyến mãi rồi mới chịu đi. Mấy ngày nữa là anh lên Seoul rồi, mặc dù chỉ đi mấy ngày thôi, nhưng cũng phải tranh thủ gặp anh nhiều một chút. Ở gần thì chí chóe nhau, còn xa nhau một chút là lại nhớ ngay ấy mà.

     Sunghoon cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi bé xinh của bạn nhỏ. Hôn xong còn để trán của mình chạm vào trán của em. Rồi cứ quấn quýt mãi mà không chịu buông.

"Mấy ngày không có anh, em ở nhà phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy nhé."

"Anh đi có mấy hôm mà em tưởng đâu mấy năm đó. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa đâu đó. Bé yêu anh nhiều."

"Anh cũng yêu em."

--------------------------------------------------------------
💃💃 heluuu các tình iuuu, hem biết có ai còn ở đâu với tớ không nhỉ?

  Tớ đã định drop ngang fic này vì sợ hong còn ai đọc nữa 😓 nhưng mà tớ nghĩ làm thế thì khốn nạn vãi ò nên đã quyết định tiếp tục viết tiếp, vì tớ còn yêu Sunsun, yêu hai bạn nhỏ rất nhìu, và iu các tình iu của tớ nữa.

    Cuối cùng thì, cảm ơn các tình iu rất nhiều vì đã ở đây và đọc chiếc fic này của tớ, thật ra tớ cũng hong biết là có nhiều người đọc và ngóng nó như z tại tớ thấy fic nó cũng bình thường 😢 tớ đã định viết cho tới hết rồi đăng 1 lần mà sợ lâu quá mọi người quên hết trơn nên lại up dần dần thui. Dù thế nào cũng cảm ơn các tình iu vì đã luôn ủng hộ tớ, mí bà là động lực để tui tiếp tục viết tiếp tình yêu của đôi trẻ này ><
    Yêu Sunsun, yêu mí bà rất nhèooo~~💖



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro