67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tối hôm đó, có một bạn nhỏ hơi chút lại dỗi, có một bạn lớn thì cứ nói nhăng nói cuội rồi lại chạy đi dỗ bạn nhỏ. Park Sunghoon là thật sự là một tên lì lợm đó, dù cho có bị giận cũng quyết không buông.

- Này, em không định nói gì với anh à?

- Nói gì cơ?

- Sao hồi sáng em đến trễ thế? Hay là em đi hẹn hò với thằng khác rồi quên anh có phải không? Bị nó cho leo cây rồi quay lại khóc với anh chứ gì?

- Giề? Ai đá được em? Có mà em đá người ta ý.

- Em hết yêu anh rồi chứ gì?

- Gì? Tự nhiên giở giọng dỗi với em, anh không được dỗi. Chỉ em mới được dỗi thôi. Anh không yêu em nữa à?

- Ơ kìa...

Park Sunghoon cứng họng. Kèo này bạn nhỏ đã thắng. Dăm ba trò giận dỗi này thì Sunghoon không có cửa với em.

Không hỏi được chuyện, Sunghoon cũng thấy khó chịu trong người, chẳng lẽ cậu phải đánh đòn rồi bắt em nói ra hay sao? Như thế thì càng không được. Thấy anh bồ của mình lại nhìn mình chằm chằm rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, Sunoo không chịu được lại lên tiếng.

"Anh đang suy nghĩ đến việc làm như nào để em mở miệng nói về chuyện đó chứ gì?"

"Thế thì em có nói không?"

"Tất nhiên là hông rồi, anh nghĩ sao dzay? Đây đẹp chứ hông có dại đâu mà kể."

"Anh đánh đòn đấy nhé."

"Anh đánh được thì cứ đánh đi, rồi từ nay về sau đừng gặp em nữa." Sunoo vừa nói, tay vừa chống hông vừa chu mỏ. Đúng là cái kiểu đã không dỗi thì thôi, chứ dỗi thì phải theo kiểu đanh đá nhất.

"Thế em có biết tại sao lá cây lại màu xanh không?" Bỗng dưng anh chàng họ Park lại chuyển chủ đề, lại còn là một câu hỏi chả liên quan gì lắm.

"Chắc là do anh yêu em nên mới thế." Bạn nhỏ lại chả hiểu rõ bồ mình quá, nên cũng hùa theo đùa với anh.

"Sao em biết thế?"

"Thì là do em yêu anh."

Nói xong cũng không quên nháy mắt rồi hôn gió một cái cho anh bạn trai của mình. Dù sao thì em cũng yêu anh mà, chỉ là có những chuyện em thật sự không muốn nói cho anh biết.

Kim Sunoo một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, bây giờ trời có sập xuống cũng không thể khiến em kể ra chuyện em gặp mẹ của anh đượcEm nghĩ mình cần phải cứng rắn hơn, sơ hở một chút là lại bị bồ dụ ngay.

Sau bữa tối, một bạn nhỏ cẩn thận gọt vỏ từng trái táo, một bạn lớn thì dọn dẹp chén bát. Một bạn lớn ở cạnh một bạn nhỏ, khung cảnh ấm áp như một gia đình vậy.

Trước đây Sunoo từng nói, sau này em muốn được sống với anh trong một căn nhà ở ngoại ô, em thích cây cỏ và một nơi yên tĩnh. Em cũng thích trẻ con nữa, muốn nhận nuôi một đứa trẻ hay nuôi một chú cún. Em muốn sống với Park Sunghoon như một gia đình, gia đình nhỏ có hai người, có một đứa trẻ và một chú cún. Em luôn muốn một cuộc sống như thế, đối với em thì có anh ở bên cạnh cũng là một loại hạnh phúc.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Sunghoon lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Em đang nghĩ sau này chúng ta sống chung với nhau như thế nào. Hẳn là sẽ hạnh phúc lắm."

"Bây giờ cũng đang sống chung mà."

"Không phải thế này, sống chung là ở bên nhau cả ngày cơ. Em đang nghĩ, sau này khi chúng ta sống chung. Buổi sáng em sẽ dậy sớm làm cơm cho anh mang đi làm, anh hôn em một cái rồi rời khỏi nhà. Tối đến thì về, anh gọi em là 'cục cưng', chúng ta cùng ăn cơm tối, sau bữa thì dắt cún đi dạo, ngắm sao, trò chuyện. Nghe cứ như phim ý, nhưng mà em thích như thế lắm."

Sunoo nói với ánh mắt long lanh. Những điều em nói tưởng chừng như không thể nào xảy ra, thế mà Park Sunghoon lại ghi nhớ rõ từng chữ một.

"Anh cũng thích thế."

Sunoo nhìn anh, rồi lại mỉm cười. Em không biết vì sao nữa, nhưng mà từng chữ anh nói ra, em đều cảm thấy tin tưởng. Chỉ cần Sunghoon nói, thì chắc chắn sẽ làm, em tin là thế.

Đêm đó, khi Park Sunghoon về nhà, em lại trằn trọc cả đêm. Không phải vì em suy nghĩ về chuyện hồi sáng, mà chỉ là nghĩ vài điều vớ vẩn về tương lai của em và Sunghoon. Lúc nãy khi ngồi ngoài ban công nói chuyện, em đã nói em muốn ở bên cạnh anh cho tới cuối đời. Nhưng cuối cùng em lại suy nghĩ, nếu em thất hứa rồi chia tay anh thì sao nhỉ? Có lẽ Park Sunghoon sẽ hận em cả đời mất.

sunghoonpark đã gửi một tin nhắn

sunghoonpark
Tự dưng anh có linh cảm

Em chưa ngủ đúng không?

ddeonukim
Gì?

Anh theo dõi em à

sunghoonpark
Đi ngủ ngay

Mặc dù anh không biết
em đã gặp chuyện gì

Nhưng đừng suy nghĩ nữa,
đi ngủ sớm đi.

Dù gì thì anh cũng yêu em mà

Thế nhé, cục cưng của anh ngủ ngon

Yêu em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro