66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 43 phút, đã trễ hẹn gần hai tiếng rồi. Bây giờ mặt trời cũng đã lên cao thêm một chút, nắng cũng ấm áp thêm vài phần, nếu giống như bình thường thì Sunoo sẽ nghĩ ngày hôm nay rất đẹp. Nhưng sau cuộc nói chuyện đó, em cảm thấy trời hôm nay cũng không đẹp lắm, hay nói thẳng ra là rất tệ.

Khi đến chỗ hẹn, Sunoo thấy anh từ đằng xa liên tục nhìn vào điện thoại rồi lại ngó ngang ngó dọc, ánh mắt rõ sốt ruột và lo lắng. Bỗng dưng trong giây phút đó, mắt bạn nhỏ lại mờ đi, ướt nhòe rồi không chần chừ lại chạy ngay đến vừa khóc vừa mếu trong lòng của Sunghoon. Anh thấy một cục bông nhỏ ở đâu chạy tới sà vào lòng mình, cái mùi thơm sữa bột quen thuộc khiến trong lòng cậu như bớt được chút gánh nặng, nhưng mà bạn nhỏ trong lòng cậu lại đang khóc rất nhiều. Sunghoon không biết em lại gặp phải chuyện gì, chỉ biết ôm em thật chặt, vỗ về để em mau bình tĩnh lại.

Bạn nhỏ của Sunghoon rất ít khi khóc, nhưng đã khóc thì sẽ khóc rất lâu, cậu đã thử nhiều cách rồi nhưng chưa bao giờ dỗ được bạn nhỏ nín khóc hết. Cả Sunoo cũng bảo rằng em không muốn anh dỗ em nín khóc, em chỉ cần có anh ở đó với em, ôm em vào lòng rồi vỗ về em. Sunoo sẽ không nín khóc ngay đâu, nhưng mà có anh ở cạnh sẽ khiến em không còn sợ hãi nữa.

Sau một khoảng thời gian bám dính lấy anh người yêu không buông, cuối cùng Sunoo cũng khóc xong rồi. Bạn nhỏ dụi đôi mắt sưng húp, mãi mới nhìn được anh người yêu của mình như thế nào. Mắt em vẫn còn ướt, nhìn thấy nước mắt của mình đã thấm ướt hết một mảng áo của anh. Không biết lúc đó em lại nghĩ gì nữa rồi lại rưng rưng, giọng cũng mang chút nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

"Bé xin lỗi, lỡ làm ướt áo anh rồi."

Sunghoon không đáp lại, chỉ xoa đầu em một lát rồi lại cúi xuống lau nước mắt cho em. Bạn nhỏ của cậu không biết lại có chuyện gì mà lại khóc nhiều thế này. Đợi cho Sunoo bình tĩnh trở lại, Sunghoon dẫn em đến một nhà hàng ở gần đó, dù gì cũng gần trưa rồi, ăn thì vẫn phải ăn, còn em gặp chuyện gì thì cậu chắc chắn phải hỏi cho bằng được.

Vừa ngồi xuống bàn, Park Sunghoon còn chưa kịp lên tiếng đã có một người nào đó chặn họng trước.

"Nếu như anh tính hỏi vì sao em khóc thì em sẽ không nói đâu. Anh mà cố chấp em sẽ giận anh đó."

"Người nên giận là anh mới đúng chứ? Thay vì nói với anh em lại chọn cách giữ trong lòng, rồi chịu đựng tất cả mọi chuyện một mình như thế, em có thể kể cho anh nghe rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Anh là người yêu em cơ mà."

"Anh quát bé à?" Sunoo tủi thân là thật, nhưng em không muốn nói chuyện này cho Sunghoon nghe một chút nào. Em nghĩ là em giỏi chịu đựng, mấy chuyện thế này em chỉ giấu ở trong lòng thôi. Em sợ, không rõ là em đã sợ cái gì, nhưng em lại không dám nói với anh.

"Anh mắng yêu thôi."

"Ai mà mắng yêu kiểu thế bao giờ? Rõ ràng là đang nạt em."

Sunghoon thấy mắt em long lanh, lại còn bĩu môi ra vẻ sắp dỗi, cậu đã định phải hỏi cho bằng được lí do, nhưng cuối cùng lại chịu thua trước mấy trò hờn dỗi của em.

Cả bữa ăn đó, cứ hơi chút là Sunghoon lại hỏi ai làm em khóc, còn Sunoo thì chỉ ăn rồi lại đòi dỗi. Một người hỏi và một người không thèm trả lời. Nói chung là cả hai đứa không đứa nào chịu thua đứa nào, còn giận không thèm nói chuyện với nhau tận 10 phút.

Cuối cùng thì Sunghoon lại chịu thua trước, còn đi mua kem để dụ dỗ cho bồ đừng giận nữa cơ. Bình thường Park Sunghoon là kiểu người không dễ lung lay đâu nhưng đứng trước Sunoo thì mọi sự cứng rắn đều dường như bằng không, hoặc nói đúng hơn là cậu không thể nghiêm khắc với em. Dỗ em là một chuyện, dỗ xong lại hỏi tiếp cho em giận thêm lần nữa. Park Sunghoon là một tên thèm đòn mà.

Tới bây giờ thì Sunoo đã công nhận bồ của em rất là nhây rồi, em nghĩ mình cần phải tránh xa Park Sunghoon vài cây số. Cứ ở gần anh thế này rồi kiểu gì cũng kể hết cho anh nghe mất thôi.

Sunghoon đã dành trọn ngày cuối tuần cho em. Ăn trưa xong thì đưa em về nhà, rồi cắm ở đó cho tới tận tối luôn. Cả ngày chỉ quanh quẩn 2 câu hỏi "Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho em nhé.", "Hồi sáng ai làm em khóc thế?" khiến bạn nhỏ muốn điên đầu với cái tên này. Sao ở cạnh người yêu mà khổ thế? Nếu bây giờ em gọi cảnh sát đến bắt tên Park Sunghoon này đi thì có được không? Em sắp không chịu nổi với anh người yêu nói nhiều này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro