65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo tỉnh lại sau một khoảng thời gian chìm vào trong vô thức, đến đầu của em cũng đau như búa bổ. Cho đến khi nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, em đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe hơi, người cầm lái và người bên cạnh chính là hai người ban nãy chặn đường em. Ngồi bên cạnh em là một người phụ nữ ăn mặc rất quý phái, còn đeo cả kính râm. Em đoán chừng người này tầm hơn 40 tuổi, nét mặt giống như một người nữ doanh nhân lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh, đối với người hay xem web drama như em thì người này chính là kiểu như thế. Lạnh lùng và toát ra khí chất khiến người khác phải sợ.

Em đã loay hoay một lúc lâu như thế, trong lòng bỗng nhiên thấy hoảng sợ, như thế này có nghĩa là em bị bắt cóc rồi phải không? Trong lúc này, trong đầu em chỉ nghĩ được đến việc cầu cứu Sunghoon, ngoài ra không còn ai khác nữa. Ban nãy khi ra ngoài em đã cất điện thoại trong balo của mình, nhưng giờ balo không còn ở trên vai em nữa, có lẽ đã bị mấy người kia lấy đi mất.

Bỗng dưng trong một khoảnh khắc, Sunoo cảm thấy sống lưng lạnh toát, một cảm giác lo sợ đến mức khiến cả người em đờ ra như người mất hồn. Mặc dù vẫn rất loi nhoi quay ngang quay dọc nhưng trong lòng bạn nhỏ cũng lo lắng lắm, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.

"Nhóc con này ngồi yên chút có được không? Tụi này có phải bắt cóc đâu mà làm quá thế." Lúc này người ngồi ở ghế lái phía trước quay xuống rồi nói với em, giọng rõ khó chịu.

Sunoo bị mắng, lúc này nước mắt đã lăn dài trên má rồi, nhưng rồi cũng lấy tay quẹt nước mắt đi, còn chưa biết họ sẽ làm gì mình, trước tiên phải bình tĩnh đã.

Xe đi thêm được một đoạn, người phụ nữ bên cạnh em có lẽ đã mất kiên nhẫn nên đã lên tiếng.

"Sắp tới nơi chưa? Ta không có nhiều thời gian."

"Dạ còn một chút nữa là tới thưa phu nhân." Người đàn ông cầm lái đáp.

Chạy thêm khoảng 5 phút, xe bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn trước một quán café. Xe vừa dừng, người phụ nữ kia mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong, bạn nhỏ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người ngồi ở phía trước nhắc nhở.

"Này nhóc, đi theo bà ấy đi. Nhớ là hãy suy nghĩ trước khi nói đấy."

Nghe xong em cũng bước xuống xe rồi đi vào theo người phụ nữ kia, em không biết họ là ai, cũng không biết mục đích của họ là gì, chỉ đành nghe lời họ bảo, dù gì thì em cũng chẳng biết mình đã bị đưa đến tận nơi nào, trong người còn không có điện thoại, không biết mình đang ở đâu thì sao mà bỏ chạy được.

Bước vào bên trong, ngó ngang ngó dọc để tìm lại người phụ nữ đó. Khi xác định được vị trí rồi thì em bước đến và ngồi ở ghế đối diện, bà ấy đã gọi sẵn 2 cốc americano, có lẽ chỉ định nói chuyện một lát rồi đi ngay.

"Cháu Sunoo, đúng không nhỉ?"

"D-dạ vâng, là Sunoo ạ."

Từ nãy đến giờ em vẫn chưa nhìn rõ mặt của người đối diện, một phần là do người đó đeo kính râm, một phần là do em không dám nhìn thẳng. Cho đến khi nhìn được rõ mặt, em cảm thấy người này trông rất giống Sunghoon.

"Bác không muốn dài dòng, vào vấn đề chính luôn nhé. Bác là mẹ của Sunghoon, là người sinh ra nó và chăm bẵm nó suốt 19 năm. Bác muốn hai đứa chấm dứt mối quan hệ này, ngay lập tức."

"Nhưng mà cháu..."

Em nghe rõ từng lời mà bà ấy nói, từng chữ từng chữ cứ chạy loạn lên ở trong đầu khiến em chẳng nói được câu nào rõ ràng. Người đối diện có lẽ cũng thấy sốt ruột nên ngắt lời.

"Cháu biết rõ Sunghoon mà đúng không? Thằng bé là con một, là cháu đích tôn của dòng họ, nó còn cả tương lai sau này nữa. Thứ nó cần là kế thừa sự nghiệp, kết hôn và sinh con chứ không phải là dính vào thứ tình cảm vớ vẩn này cháu hiểu chứ?"

"Tình cảm vớ vẩn gì chứ? Cháu không hiểu."

Sunoo cúi gằm mặt, chỉ dám nói lí nhí ở trong miệng, em hiểu hết những gì mà bà ấy nói, nhưng lần này em muốn cố chấp trở thành đứa trẻ không hiểu chuyện một lần thôi có được không?

"Cháu biết Soo Ah đúng chứ? Cả Sunghoon và Soo Ah đã biết nhau từ lâu, cả hai đứa cũng có tình cảm với nhau. Bác không muốn nặng lời nhưng cháu đang là người chen chân vào mối quan hệ của hai đứa nhỏ đấy."

"Nhưng rõ ràng là cháu yêu anh ấy trước mà."

Em vẫn không đáp dám lại bà ấy, mấy suy nghĩ đó chỉ dám giấu nhẹm ở trong lòng thôi. Mấy lời bà ấy nói cứ chồng chất thành đống ở trong lòng em, mắt cũng rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.

"Nãy giờ bác nói thế có lẽ cháu đã hiểu rồi nhỉ? Bác nhắc lại, chia tay Sunghoon đi, rời xa thằng bé càng sớm càng tốt. Bác không muốn gặp cháu thêm một lần nào để nói về vấn đề này nữa. Thế nhé."

Nói rồi mẹ Sunghoon đứng dậy, bước ra khỏi quán lên xe rồi đi thẳng, balo của em được vứt lại ở ngay chỗ xe vừa đỗ. Cuộc nói chuyện diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng từng lời nói ban nãy lại khiến em không thể quên được. Bà ấy nói em là người thứ ba chen chân vào chuyện của Sunghoon và Soo Ah, bà ấy không chấp nhận chuyện em và Sunghoon yêu nhau, còn coi đó là thứ "tình cảm vớ vẩn".

Sunoo vẫn ngồi ở đó, trong lòng em bây giờ cảm thấy rất khó chịu, nước mắt từ nãy đến giờ đọng trên mi cuối cùng cũng rơi xuống. Tệ thật đó, bộ dạng của em bây giờ chắc thảm hại lắm.

Sunoo khóc hết nước mắt, cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh để ngưng không khóc nữa, bây giờ em còn phải đến gặp Sunghoon, làm sao có thể để anh thấy em khóc như thế này được.

Bước ra khỏi quán với tâm trạng không mấy vui vẻ, em nhặt lại balo, mở điện thoại để xác định lại vị trí của mình, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Sunghoon. Em đã trễ hẹn với Sunghoon rồi. Sunoo không gọi lại cho anh, chỉ nhắn lại một tin bảo anh đợi mình, rồi bắt một chiếc taxi đi đến nhà ga, em sợ rằng bây giờ nếu nghe được tiếng của anh thì sẽ òa khóc ngay tại đây mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro