64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật có chút nắng nhẹ. Hôm nay Sunoo dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ rồi, nói đúng hơn là tuần nào có hẹn với Sunghoon em cũng dậy sớm như thế, đi chơi với người yêu thì phải chau chuốt như thế. Từ nhà em đến chỗ hẹn với anh cũng không xa nên đi bộ chút là tới ngay.

Bước ra khỏi chung cư, cũng không quên nhìn ngắm bầu trời một chút, ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đó. Vừa đi vừa nhảy chân sáo đến chỗ hẹn, em cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ rất thuận lợi, nên cứ vừa đi vừa làm trò mà không không thèm để ý xung quanh nữa. Có lẽ em không biết, kể từ khi em bước ra khỏi chung cư đã có người luôn đi theo ở phía sau.

Đi thêm được một đoạn, dù đang ở đường lớn nhưng bây giờ còn sớm nên cũng khá vắng, em dừng chân ở vạch chờ đèn đỏ để sang đường. Khi đèn chuyển xanh, đang định bước tiếp thì bỗng ở đâu có một người cao lớn đến đứng ngay trước mắt em làm em suýt chút nữa thì đụng phải, em rối rít xin lỗi người đó rồi bước sang một bên để đi tiếp, nhưng người đó cũng bước sang bên cạnh chặn đường.

Tới lúc này Sunoo đã linh cảm điều gì đó không ổn, liền quay đầu tính bỏ chạy nhưng ở phía sau lưng cũng có một người rất lớn đứng đó từ khi nào chẳng hay.

Sunoo chỉ nhận thức được đến lúc em bị 2 người lạ mặt chặn đứng. Trong một khoảnh khắc, em cảm thấy xung quanh tối đen như mực rồi lại không cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa.

Ngày hôm nay anh chàng họ Park cũng dậy rất sớm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi khoác áo tới luôn nhà ga, mặc dù còn hơn 40 phút nữa mới đến giờ hẹn, chỉ là cậu muốn vừa đi vừa thưởng thức không khí buổi sáng một chút, khi đến chỗ hẹn gặp được bạn nhỏ của cậu thì vừa kịp.

Park Sunghoon này cũng đang ở độ tuổi thích khám phá những điều mới lạ, nên là việc thẳng đến sân ga cũng là một điều khó khăn. Đang đi gặp một chú mèo hoang cũng dừng lại vuốt ve một cái, đến một đoạn có thể ngắm được chân trời cũng dừng lại chụp vài tấm ảnh, cả vườn hoa dại vô tình gặp được cũng không thoát khỏi ống kính của anh chàng này. Đơn giản chỉ vì cậu muốn cho em xem những thứ xinh đẹp mà cậu đã thấy, Sunoo của cậu thích những thứ trông mộng mơ như thế này.

Ở bên em một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, cậu có lẽ cũng bị nhiễm cái tính thích những thứ mộng mơ giống em, hoặc nói đơn giản là vì yêu em nên bất kể sở thích gì của em Sunghoon đều yêu hết.

Sau một hồi lang thang Sunghoon đã đến nhà ga, tiệm café mà em rủ cậu đến cách tận một con phố, nên đi tàu điện sẽ tiện hơn. Mỗi lần đi tàu điện lại nhớ về lần đầu cả hai cùng đi tàu điện, chỉ ôm nhau có một lần nhưng từ đó về sau là dính nhau mãi thôi. Sunghoon đến chỗ hẹn sớm hơn dự tính, còn tận 15 phút nữa cơ, cậu định sẽ đi loanh quanh chỗ này một lát, mua vé tàu, mua thêm một chiếc móc khóa mới ở khu đồ lưu niệm cho em, rồi đợi em đến.

Nhưng có lẽ chuyến đi chơi này lại không đúng như dự tính của cả hai. Đã quá giờ hẹn 20 phút, tàu cũng sắp chạy rồi nhưng bạn nhỏ của cậu vẫn chưa thấy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro