69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đầu tháng 11, Sunghoon chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, cuốn gói lên Seoul để thi, cậu lên trước ngày thi một tuần để kịp chuẩn bị rồi đi làm mấy công chuyện lặt vặt. Mua đồ tập mới, mua quà cho cục cưng, và mua 7749 thứ đồ khác nữa.

     Ngày lên Seoul, cậu ít liên lạc với Sunoo hẳn. Không phải là cố tình, mà là do gần tới ngày thi, Sunghoon càng phải tập trung luyện tập nhiều hơn nữa, cậu ta cứ chui đầu vào mấy sân băng từ sớm đến tối muộn. Có khi cả ngày còn chả cầm đến điện thoại để liên lạc với em.

     Sunoo biết anh lo lắng cho ngày thi nên cũng chẳng làm dám phiền, bởi vì em tin tưởng anh mà, dù sao anh đi 2 tuần thôi rồi lại về. Làm gì có ai cướp mất anh yêu của bé được.

     Ngày đầu tiên lên Seoul, Park Sunghoon dù bận đến tối mắt, nhưng khi đêm muộn trở về khách sạn vẫn còn chút thời gian ít ỏi để hỏi thăm em bé ở nhà. Sunghoon đã tự hứa với mình rằng cậu phải chăm chỉ thật nhiều hơn nữa. Có bạn nhỏ ở nhà chờ mình, phải thật chăm chỉ rồi đem giải thưởng về với em.

      Những lúc cậu rảnh thì em lại đang ở trường, chỉ nhắn được vài câu nói nhớ em rồi lại đi đến sân tập. Khi bạn nhỏ trả lời cậu cũng chẳng có thời gian để nói chuyện tiếp với em nữa. Dù sống ở cùng một quốc gia nhưng thời gian sinh hoạt của hai đứa lại chênh lệch nhau rất nhiều, đứa này rảnh thì đứa kia bận và ngược lại. Nhưng sơ hở chút là lại nhắn tin bảo nhớ nhau ngay, dường như chỉ vài tiếng không gặp là có thể nhớ nhau liền vậy.

     Ngày thứ hai lên Seoul, Sunghoon đi đâu làm gì cũng chụp lại cho em xem. Cậu đơn giản chỉ muốn cho bạn nhỏ thấy mình đang làm gì ở Seoul thôi. Nếu may mắn đúng ngay lúc Sunoo rảnh thì bạn nhỏ sẽ trả lời ngay, cả hai đứa tán gẫu được một lúc rồi đứa nào làm việc đứa nấy. Cậu nghĩ nếu cứ thế này thì 2 tuần yêu xa sẽ ổn thôi, họ vẫn còn nói chuyện được với nhau thế là được rồi.

     Ngày thứ 3 lên Seoul. Mới yêu xa có 3 ngày mà tưởng như 3 năm. Mới sáng sớm, Sunoo gọi điện cho anh, khóc lóc đòi anh mau về nhà, bạn nhỏ ở nhà nhớ anh tới mức mất ngủ mấy ngày liền. Anh bạn lớn dỗ anh bạn nhỏ, an ủi rằng mình sẽ sớm trở về với em. Thật ra mấy ngày này cậu không có lúc nào là cậu không nhớ tới em, không được gặp mặt là lại thấy cả người khó chịu. Mới có 3 ngày mà đã thế này, liệu họ cứ như thế 2 tuần nữa thì có ổn không?

     Còn 4 ngày nữa là thi, Sunghoon chỉ muốn thời gian trôi nhanh chút nữa để còn mau về với em. Cậu tự hứa với bản thân mình rằng nhất định phải đem chiến thắng trở về, trở về nhà với em. Một tay nâng cúp, một tay ôm em vào lòng.

     Sunoo ở nhà, từ ngày anh đi cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, là do nhớ hơi của anh người yêu quá. Bình thường chỉ cần nhớ là có thể đến gặp. Giờ thì đến cả gọi điện cho nhau cũng khó nữa. Nhưng đành chấp nhận vậy, anh Sunghoon của em bận lắm, bây giờ em không làm phiền anh được. Nhưng tới lúc anh trở về em nhất định sẽ làm phiền anh cả ngày cho coi. Muốn được ở cạnh anh mãi thôi.

     Kể từ ngày lên Seoul giờ giấc sinh hoạt của Park Sunghoon thay đổi hẳn. Được ngày đầu tiên là còn ổn định, mấy ngày về sau từ trưa tới tối đều cắm ở sân băng đến đêm muộn mới về, thức cho đến sáng rồi lại đi ngủ. Cái tên này ở xa em là bắt đầu đổ đốn như thế, hay là vì không sợ chết nên mới đổ đốn như thế?

     Bẵng đi vài hôm, hai người họ còn chẳng liên lạc với nhau, nhắn tin hay gọi điện cũng không. Chỉ vì không còn một chút thời gian rảnh rỗi nào nữa.

     Ở Hwangyeore đã bắt đầu vào kì thi, bạn nhỏ Sunoo cũng phải bận rộn chuẩn bị bài vở để thi cử. Còn về Park Sunghoon thì cũng không khá hơn là mấy, thời gian cậu ta ở sân tập ngày càng dày đặc, điện thoại có khi còn để luôn ở khách sạn chẳng thèm đem theo.

     Dường như cả hai còn không có thời gian để nói chuyện với nhau nữa. Anh bận việc của anh, em lo việc của em.
Sunoo nghĩ rằng, cái khoảng thời gian này sẽ sớm qua thôi. Khi đó, anh từ Seoul trở về, không còn vướng bận chuyện tập luyện, lúc đó vừa hay em cũng đã thi xong, họ sẽ lại đi hẹn hò với nhau, ở bên nhau như chưa từng có việc xa cách.

     Sunoo tin là như thế, và Park Sunghoon cũng vậy.

     Thứ sáu, Kim Sunoo đến trường với tinh thần uể oải, hôm nay là ngày thi môn đầu tiên, cả đêm qua em phải thức để học bài. Em ghé tiệm cafe bên đường mua một cốc Americano, uống một chút cho tỉnh người, nếu không chút nữa em sẽ ngủ luôn trong lúc làm bài thi mất.

     Hôm nay trời rất đẹp, xanh và tươi mát như cái mùi nước hoa trên người của Park Sunghoon. Lê từng bước nặng nhọc trên hành lang đến lớp, cũng không quên ngoái nhìn bầu trời xanh bên ô cửa sổ. Tâm trạng của em đã khá hơn đôi chút. Nhưng lại chẳng được bao lâu lại trở nên khó chịu, mấy đứa con gái đứng dọc hàng lang hôm nay sao thế, bình thường vẫn hay vẫy tay cười nói vui vẻ với em, thế mà hôm nay chẳng hiểu sao bọn họ cứ liếc nhìn, rồi lại chỉ trỏ em nữa. Mấy người đã thành công trong việc làm hỏng tâm trạng tốt của tôi rồi nhé.

     Nhưng mà em cũng kệ, mấy người đó em còn chẳng quen, có là cái quái gì đâu mà phải để tâm chứ. Em đứng ở cửa lớp, lấy lại bình tĩnh với gương mặt thật tươi tắn rồi bước vào.

     Hôm nay em đi học sớm hơn mọi hôm một chút. Bây giờ cũng có vài người ở trong lớp, quay sang nhìn về phía em với ánh mắt đăm chiêu trông rất khó hiểu nữa. Chẳng biết hôm nay là ngày quái gì nữa, tất cả mọi người đều nhìn em với ánh mắt mà em chẳng thể hiểu được.

     Chạy về chỗ ngồi với hang vạn câu hỏi vì sao trong đầu. Rốt cuộc là do em quá nhạy cảm hay là do họ có vấn đề vậy?

     Ở giữa lớp có một đám người đứng tụ tập lại, có cả nam lẫn nữ, và có cả Heejin ở đó. Heejin là một người bạn tốt của em, sao cả cậu ấy cũng đứng cạnh mấy người mà cậu ta hay bảo là khó ưa vậy? Nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn quyết định không quan tâm, là do họ có vấn đề, không phải do em.

     "Eo ơi, trông thế mà lại là người thứ 3 à. Bình thường trông rõ vô hại, thì ra cũng là loại mưu mô xảo quyệt nhỉ?" Mira - một đứa con gái ở trong đám ấy lớn tiếng, giống như cố tình để cho tất cả mọi người nghe thấy.

     "Sao mấy đứa như thế lại cứ sống thảnh thơi thế nhỉ? Bộ không sợ gặp quả báo à?" Cậu ta lại tiếp tục lên tiếng, lần này lại nhìn về một hướng, đám người xung quanh cậu ta cũng hướng mắt về hướng đó, như thể đang chờ đợi một chút phản ứng.

     Bọn họ đã nhìn về phía em.

     Sunoo đang cặm cụi trong mớ bài vở để vớt vát lại một chút chữ vào đầu, chẳng hề biết có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình.

     Chờ mãi không thấy em ngẩng đầu, Mira chen qua đám người, tiến về phía bàn của Sunoo. Vừa tới thì đập mạnh xuống bàn.

     "Này? Sao không nói gì thế? Khinh tụi này à?"

     Sunoo giật mình vì cái đập mạnh bất ngờ. Đến lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu hổ phách sáng ngời nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt, em tháo tai nghe rồi hỏi.

     "Mira có gì muốn nói với tớ hả? Cậu nói lại được không nãy giờ tớ không để ý."

     Anh bạn nhỏ này hoàn toàn không hề biết, mấy lời khó nghe ban nãy là dành cho mình. Từ khi đến lớp đã luôn đeo tai nghe để nghe lại mấy bài giảng. Mấy lời đâm chọt đó thật sự còn chẳng lọt vào tai tới một chữ.

     Với cả, cái người đang ở trước mặt em, Mira - một đứa con gái với đủ trò bạo lực và hay bắt nạt người khác, người ta thường hay gọi là "chị đại" đó. Mấy loại người như thế này, em không muốn để vào mắt, càng không muốn dính đến.

    "Ngu ngơ thế này chắc sống thảnh thơi lắm nhỉ? Ráng tận hưởng mấy ngày bình yên còn lại đi nhé~"

     Nói rồi cậu ta quay đi để lại bạn nhỏ với một bụng đầy câu hỏi.

     "Nhỏ này bị điên à?"

     Ngày thi hôm đó diễn ra rất suôn sẻ, em làm bài rất tốt, về nhà còn khoe anh nữa. Chỉ cần có thời gian là lại nhớ đến anh ngay. Em chỉ nhắn vài câu hỏi thăm anh rồi để đó.

     Hai ngày nữa anh thi rồi, em đoán chắc anh ăn ngủ ở sân trượt luôn mất. Khi tin nhắn vừa gửi đi thì Sunghoon ở bên kia vừa xem kịp lúc. Cậu tranh thủ giờ nghỉ một chút để liên lạc với em, mở điện thoại thì vừa hay tin nhắn của Sunoo vừa đến, không chần chừ mà gọi luôn cho bạn nhỏ. Nghe em khoe tin mừng, cậu cũng vui vẻ đáp lại rồi khen em.

     "Ngày hôm đó anh thi sẽ có camera quay lại rồi chiếu trên TV đấy. Đúng 6 giờ 30 phút chiều trên đài MBC, em sẽ thấy anh tỏa sáng đó. Em nhớ phải xem đó nhớ chưa?"

     "Bé nhớ roàiii. Nhưng mà anh phải giữ sức khỏe biết chưa hả? Lúc về em mà thấy anh sụt mất cân nào thì đừng nói chuyện với em nữa."

     "Anh biết rồi mà. Nhưng mà bé nhớ xem anh biểu diễn hôm đó đấy nhé. Không xem là anh dỗi đó."

     "Gì vậy anh bạn? Ai cho anh dỗi, chỉ có em mới được dỗi thui."

     "Kệ em, anh vẫn dỗi đấy. Nhớ là phải xem đó nhé. Bây giờ anh phải cúp máy rồi, bé ở nhà chờ anh, vài hôm nữa anh về. Phải nhớ lời anh dặn đó biết chưa?"

     "Em biết rồi mà, anh nói hoài vậy hong chán hả? Anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đó, bé ở nhà đợi anh đem cúp trở về, yêu anh nhiều."

     Rồi như thường lệ, bạn nhỏ gửi cho Sunghoon vài nụ hôn gió qua màn hình rồi cúp máy. Thời gian trôi nhanh một chút nữa đi, em muốn xem Sunghoon biểu diễn, em sắp được gặp lại anh rồi.

     Đêm chủ nhật trước ngày thi, Sunoo hồi hộp đến không thể ngủ, trái tim thổn thức cứ đập liên hồi từng phút. Lạ thế nhỉ, trong người em cứ cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ. Ngày mai Sunghoon là người bước lên sân thi đấu, không biết anh có hồi hộp không nhỉ? Em thấy có lẽ mình đã hồi hộp thay phần của anh luôn rồi cũng nên.

     Lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Em với lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, định kiểm tra xem anh đã đi ngủ chưa.

     Người ấy có lẽ cũng đang hồi hộp hay như thế nào đó. Tài khoản vẫn đang hiển thị trạng thái "Đang hoạt động".

     Em đang định nhắn vài câu cổ vũ anh, thấy ở bên kia cũng đang nhập tin nhắn. Em lại xóa cả đi, chờ đợi từ bên kia trước.

"Sunoo, bây giờ em vẫn chưa ngủ sao? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

"Ỏoo em đây, mai thi rồi mà sao giờ anh chưa ngủ thế? Còn muốn nói gì với em à? Nhanh nhanh đi, nhớ giọng anh lắm rồi đóo."

"Bây giờ anh không tiện gọi."

"Gì buồn thế. Vậy anh muốn nói gì với em hỏ?"

"Ừm.
Sunoo, anh đã suy nghĩ gần 1 tuần nay rồi. Anh đã định sẽ không nói chuyện này với em, nhưng anh nghĩ mình sẽ chẳng giấu em lâu thêm được nữa."

"Gì mà nghiêm trọng thế?
Anh vào thẳng vấn đề đi."

     Giờ này Sunoo đang bận rộn để chăm sóc làn da của mình. Tự dưng anh người yêu nhắn đến liền bỏ sang một bên rồi trả lời. Cái người này lạ thật đấy, bỗng dưng nói chuyện nghiêm túc như thế là sao?

      Em vẫn đang chờ đợi những lời đến từ anh, trong một thoáng chốc, trái tim của em bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Lại có điều gì không ổn à?

     Trên màn hình cứ hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, mãi mà không thấy tin nhắn được gửi đến. Cái tên này nhắn gì mà lâu thế? Làm em sốt ruột quá đi mất. Người ta đang định dành bất ngờ gì đó cho em à? Hay là gì nhỉ? Làm người ta tò mò chết đi được.

     Mãi mà vẫn chưa thấy tin nhắn đến, em đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục công việc skincare bỏ dở ban nãy.

      Ting.

      Thông báo tin nhắn đến. Sunoo đã xong công việc nên hớn hở cầm lấy điện thoại rồi mở ra. Hẳn là anh đã viết gì dài lắm nên mới lâu như thế.

     Mở ra đọc, đôi mắt màu nâu hổ phách đang long lanh chờ đợi bỗng chốc lại ngấn nước. Trái tim đang đập liên hồi vì hồi hộp như chững lại một nhịp.

"Sunoo, anh hết yêu em rồi.
Chúng ta chia tay đi."

Hết yêu rồi?

Chia tay?

"A-anh bạn này, anh đùa em à?
Không phải mai anh thi hả? Đi ngủ sớm đi, đừng đùa nữa không vui chút nào."

     Tin nhắn được bấm gửi đi. Nhìn tin nhắn chắc sẽ nghĩ rằng em đang rất bình tĩnh, nhưng bạn nhỏ này đã mít ướt không biết từ khi nào. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má hồng, trái tim em đang đập mạnh liên hồi, em cứ chờ Park Sunghoon trả lời lại, nhưng mà sao anh lại lâu thế? Anh mà chậm chút nữa thôi thì trái tim em sẽ vỡ tung ra mất.

"Anh đã bao giờ nói đùa với em chưa?
Sunoo à, chuyện này không có gì đáng để đùa cả."

     Sunoo đọc đi đọc lại, cứ đọc rồi nước mắt lại không kìm được mà lại trào ra, nhưng rồi em lại quẹt nước mắt đi. Em dụi dụi mắt, cố gắng để đọc rõ từng chữ, trong tích tắc em đã nghĩ rằng do mình thức quá khuya nên đã đọc nhầm thôi. Em dụi đến đỏ mắt, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có từng ấy chữ.

     Park Sunghoon hết yêu em rồi.

     Sunoo đã mất một khoảng thời gian để có thể bình tĩnh lại. Em cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng càng cố thì lại càng nước mắt lại càng nhiều hơn nữa.

     Em cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới đất. Em còn chẳng biết mình đã làm rớt nó từ khi nào, giờ thì hay rồi, màn hình cũng vỡ hết cả chẳng còn nguyên vẹn. Đôi bàn tay run run gõ lạch cạch lên phím, em hít thở thật sâu để bình tĩnh trở lại, để ngăn nước mắt không còn rơi nữa, để xoa dịu đi đôi mắt đau rát bị em dụi đến đỏ ngầu.

"Là anh muốn như thế à?
Anh sẽ không hối hận đúng chứ?"

"Ừ, anh muốn như thế.
Sẽ không bao giờ hối hận."

"Hôm nào anh về đó? Chúng ta gặp nhau có được không?
Chúng ta có thể hẹn hò với nhau một ngày cuối cùng có được không?"

"Anh không muốn."

"Này, sao mà tuyệt tình thế?
Không gặp thì thôi, nhưng cũng cho em biết ngày nào anh về đi chứ. Nếu không muốn gặp thì em nhờ người mang trả lại quà cho anh. Chia tay mà giữ đồ đắt tiền cũng kì ha."

"Không cần trả lại
Em cứ giữ đó đi, muốn làm gì với mấy thứ đó cũng được."

"Anh ghét em đến vậy à?
Thôi được rồi, chắc tui làm phiền anh rồi ^^
Xin lỗi nhé. Làm phiền anh từ lâu như thế chắc anh mệt mỏi lắm ha?
Chia tay thì chia tay
Tui cũng cóc cần anh
Không tạm biệt."

     Người kia vừa xem tin nhắn, đang nhập gì đó thì em cũng bấm chặn người ta luôn. Em không không muốn nói chuyện với anh nữa. Cái tên này hôm nay bị quái gì thế? Tự dưng lại bảo hết yêu em, sao mà nghe dễ dàng thế? Bởi vì người ta hết yêu em nên mới không sợ em khóc nữa à?

     Ở phía bên kia, toàn bộ tin nhắn đã bị bấm nút xóa mà không một chút do dự. Tất cả mọi thứ đều bị xóa hết cả,  không còn chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro