61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ddeonu ngoan, đừng khóc nữa. Hôm nào rảnh phải ra mắt thằng bé với mẹ đấy nhé."

"Bé biết òi, nhưng mà mẹ đừng bất ngờ nhá, bởi vì ảnh đẹp trai lắm đó."

"Đúng là lớn thật rồi, còn biết khen người yêu nhiều thế à."

"Nhưng mà ảnh đẹp trai thiệt đó mẹ..."

"Mẹ biết người yêu bé đẹp trai rồi. Mà Ddeonu này, bây giờ con không muốn đến Đức cũng được, nhưng bất kể khi nào con muốn đến đây, cứ gọi điện cho mẹ nhé, mẹ đã nhớ Ddeonu rất nhiều đó. Nên khi nào muốn đến Đức nhất định phải gọi cho mẹ đó nhé."

"Bé biết rồi màa, bé sẽ sang thăm mẹ sớm nhất có thể, còn phải cho mẹ xem người yêu của bé nữa chứ."

Nói chuyện với mẹ thêm một lát nữa rồi tắt máy, mẹ bé có việc bận phải đi rồi. Vừa tắt máy thì điện thoại hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ của Sunghoon, thêm mấy chục tin nhắn nữa, không nhanh không chậm cũng gọi lại cho anh ngay.

"Em làm gì mà nãy giờ anh gọi không bắt máy thế? Bé mới ngủ dậy hả? Đã ăn gì chưa? Hay anh sang nấu cho bé ăn nha?" Vừa thấy em bồ bắt máy, Sunghoon đã nói liên tục.

"Ủa gì dzay trời, tự nhiên hỏi nhiều dữ dzay? Em còn chưa hỏi anh tại sao về nhà mà hông báo cho em đó?" Nói xong cũng không quên làm điệu bộ chu mỏ giận dỗi.

"À thì...chẳng phải em ngủ say tới nỗi không biết gì sao? Anh đánh thức em mà em có dậy đâu?"

"Anh đánh thức em bao giờ?"

"Anh hôn em nhiều thế mà em có chịu tỉnh đâu?"

"Ủa gì? Ê đâu ra kiểu đánh thức đó z hả?"

"Kiểu đánh thức chỉ áp dụng khi làm người yêu của anh đấy."

Nghe Park Sunghoon nói xong, ánh mắt của em chỉ còn 3 phần bất lực 7 phần cũng giống 3 phần kia, sao dạo này anh bồ em mạnh bạo thế? Không thể quen được cái kiểu thế này đâu .

"À mà, anh về nhà có an toàn hông đó? Thấy mặt anh ỉu xìu thế? Bị mẹ đánh đòn hả?"

"Đâu có, tại anh nhớ bé."

"Dẻo miệng."

Nói là về nhà an toàn thì cũng không hẳn. Sunghoon đã về từ khi sáng sớm, cậu nghĩ rằng về nhà khi trời chưa sáng thì sẽ không ai phát hiện ra việc cậu qua đêm ở nhà em, nhưng người tính không bằng trời tính, khi vừa về đến nhà, mở cửa tính rón rén chạy lên phòng thì Sunghoon thấy mẹ đã ngồi sẵn ở sofa, mẹ nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm tưởng chừng như sắp nuốt chửng cậu tới nơi.

Đương nhiên là anh bạn này bị mắng cho một trận, suýt chút nữa thì bị cấm cửa không cho ra khỏi nhà luôn. Sunghoon đoán mẹ cậu cũng đã để ý đến mình và Sunoo, có lẽ giống như em bảo, một ngày nào đó bà ấy xuất hiện và cấm không cho cả hai yêu nhau nữa thì sao nhỉ? Có lẽ sau này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

"Người có còn ở đó hông người ơi?" Thấy anh đột nhiên im lặng, em nghĩ anh lại suy nghĩ linh tinh gì đó rồi, nên cũng lên tiếng trước.

"Ơi anh đây này."

"Lúc nãy em gọi cho mẹ, mẹ bảo hôm nào rảnh thì dẫn anh tới ra mắt đó. Hôm nào anh rảnh đây, em dẫn anh qua Đức gặp mẹ em."

"Mẹ em muốn gặp anh á?" Đúng là trái ngược hoàn toàn với mẹ cậu nhỉ.

"Đúng dzay đó."

"Có khi dẫn anh về nhà xong là mẹ em nhận anh làm con nuôi luôn đấy."

"Gì? Không đâu nha mẹ tui thương tui lắm à, ai mà thèm nhận nuôi anh."

"Biết đâu được mẹ em thấy anh xong thích anh quá rồi quên mất con cưng thì sao?"

"Ê thôi em nghĩ lại rồi, không cho anh gặp đâu. Ủa nhưng mà anh có bị mẹ mắng hay gì không đó? Nãy giờ em thấy anh kì lắm."

Tới lúc này có lẽ cũng không giấu được rồi, Sunghoon cũng kể cho em nghe một chút, nhưng sợ em để tâm nên cũng chỉ nói là mình bị mắng vài câu, thực tế là nó còn hơn như vậy.

"Ồ, thế thì không ổn rồi. Hay là, sau này tụi mình ít gặp nhau một xíu nhỉ?"

"Không cần như thế đâu mà."

"Em thấy rất cần đó."

"Thế em không nhớ anh à?"

"Nhớ chứ, nhưng lỡ mẹ anh giận thì sao? Anh sẽ bị mắng nữa đó."

"Đề nghị của em không được chấp nhận, anh bị mắng chứ em có bị mắng đâu mà phải ít gặp?"

"Đừng có cứng đầu."

"Kệ anh. Nhưng hôm nay bé không đi làm à."

"..."

Vừa nói xong, ở bên kia đã tắt máy cái rụp. Nhân viên chăm chỉ Kim Sunoo cũng có ngày quên mất việc phải đi làm.

Ngày hôm nay trời rất đẹp, em đã chạy thật nhanh đến chỗ làm nhưng cũng không quên ngắm nhìn sự ấm áp này nữa. Với em thì ngày nào có Sunghoon ở bên cũng rất tuyệt. Tuyệt vời nhất có lẽ là ngày sinh nhật vào năm 18 tuổi, ngày mà em có tất cả mọi thứ, có được tình yêu của mẹ, có cả tình yêu của Park Sunghoon, một chiếc nhẫn và một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro