62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ở Gyeonggi đã vào thu rồi, 3 tháng hè trôi qua nhanh thật.

Nói là 3 tháng thì cũng khá dài, nhưng nó có lẽ lại ngắn với hai người nào đó. Trong 3 tháng ấy, tần suất họ gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Sunoo là nhân viên chăm chỉ nên đã đi làm mà không sót buổi nào, lâu lâu thì có đi trễ thôi. Sunghoon thì gần như bị cấm cửa không ra khỏi nhà, một tuần ra ngoài 3 lần cũng chỉ đến sân tập trượt băng.

Ngày duy nhất mà cả hai có thể gặp nhau là ngày chủ nhật. Sunoo không phải đi làm, Sunghoon nói với mẹ là đến sân trượt nhưng cuối cùng lại chạy đi hẹn hò với em. Cũng may là không bị phát hiện. Hẹn hò với nhau trong sự lén lút như thế nhiều khi cũng vui, nhưng cũng có lúc không vui lắm.

"Yêu nhau mà sao phải khổ thế nhờ?"

Đó là Sunoo nghĩ thế thôi chứ được gặp anh em vui còn không hết. Người đề nghị ra cái kiểu một tuần gặp một lần chính là em, mặc dù ban đầu Sunghoon phản đối rất quyết liệt, nhưng không điều gì cản bước được em hết, em đã nói là sẽ làm mà. Chỉ có điều là em có hơi nhớ anh chút, nhưng vì em không muốn anh bị mắng nên mới phải như thế thôi.

Nói là hẹn hò thì cũng có lúc đúng, có lúc không. Có ngày em với anh gặp nhau ở sân băng bay nhảy ở đó, hoặc cũng có ngày không làm gì cả, chỉ là anh đến nhà em rồi ở lì đó cho tới khi chiều muộn. Có những buổi hẹn hò không cần quá cầu kì, chỉ cần đơn giản như việc anh tới nhà em, cả hai cùng nấu ăn rồi trò chuyện, miễn cả em và Sunghoon đều thấy hạnh phúc là được.

Thời gian này cả Sunghoon và em đều sắp phải quay lại trường rồi, em vẫn nghĩ rằng Sunghoon sẽ lại học chung lớp với em, nhưng cuối cùng thì lại không. Mấy cái nhầm lẫn về hồ sơ nhập học của anh được chỉnh sửa lại cả rồi, nên bây giờ anh sẽ lên năm 3, còn em thì học năm 2, thế là lại không được chung lớp nữa. Sau này không có ai ngồi cạnh trêu chọc hay nắm tay bạn nhỏ nữa rồi.

Sắp vào năm học rồi đó, em đã xin nghỉ việc ở tiệm café, chỉ là giết thời gian vào mấy ngày hè thôi, chứ em có thiếu tiền mấy đâu. Ba tuần trước khi nhập học, em dành thời gian cho Sunghoon nhiều hơn, cùng hẹn anh đi mua sắm đủ thứ, rồi lại đi ăn uống hẹn hò, bù lại mấy tháng trước không được đi chơi với anh một cách đàng hoàng. Dạo gần đây bố mẹ Sunghoon lại đi công tác ở xa, nên cậu cũng không phải lén lút nữa, chỉ cần thích là tự động chạy ra khỏi nhà rồi đến gặp bạn nhỏ của mình. Một tuần 7 ngày thì cả 7 ngày đều gặp, không thiếu một ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro