60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hông, lúc đó phải gọi em là ngài Kim hoặc là daddy em mới chịu."

Nghe bạn nhỏ trong lòng nói xong Sunghoon lại giơ tay đánh vào mông em một cái, bạn nhỏ trong lòng lại giận dỗi rồi lại ngọ nguậy lung tung cả lên.

"Đừng có lợi dụng ôm người ta gòi đánh mung như dzay, thả người ta ra đi trời."

Sunghoon thấy em nghịch ngợm thế cũng không thèm đáp, chỉ cúi xuống rồi lại hôn lên môi của em, vừa hôn xong thì bạn nhỏ lại nằm im không động đậy nữa, thế là Sunghoon lại thành công trong việc dỗ em.

"Biết người ta thích dzay xong rùi có 1 chiêu dùng hoài nha, thấy ghéc."

"Anh dùng thêm nhiều lần nữa nhá."

"Hông cho đâu, dùng nhiều lần bị nghiện ráng chịu à."

"À bức thư đó, em đọc chưa?"

"Bức thư nào?"

"Thế thì chưa đọc rồi, khi nào anh về rồi hãy đọc nhé."

"Em đang để trong balo thì phải, hay giờ đọc nhá."

"Không, nằm yên đó đi." Vừa nói lại ôm bạn nhỏ thật chặt không cho nhúc nhích.

"Trời ơi hong cho đọc thì thui mắc gì ôm người ta dữ dzay, bị khó thở á."

Chọc anh một lát rồi lại nằm gọn như chú mèo nhỏ ở trong lòng anh, một lát sau thì nhích người lên một chút rồi hôn anh một cái. Đêm nay cả hai quyết định chỉ nằm yên trên ghế sofa như thế thôi, không cần chăn ấm hay đệm êm, ôm nhau ngủ thế này chẳng phải là ấm áp nhất sao?

Nằm trò chuyện một lúc rồi cả hai ngủ quên cho tới tận sáng.

Hôm sau khi thức dậy, trên sofa chỉ còn mỗi mình em, trên người còn có một chiếc chăn bông ở trong phòng ngủ nữa, có lẽ là Sunghoon đã đắp cho em. Nhìn đi nhìn lại một lúc mà không thấy Sunghoon đâu cả, có lẽ anh về rồi, còn không nói với em một tiếng nào.

Park Sunghoon chuồn cũng nhanh thật đó, mới tối qua còn đang ở đây ôm người ta, còn hôn người ta nhiều lần nữa chứ, vậy mà sáng ra lại chạy về nhà mất tiêu. Còn chưa chịu trách nhiệm mà đã chạy sớm thế rồi à?

Sunoo đang định nhắn tin để dỗi anh thì mẹ em gọi điện đến. Đã lâu lắm rồi em với mẹ không nói chuyện với nhau nên em cũng không chờ gì mà bắt máy ngay.

"Mẹ àaaa, Ddeonu nhớ mẹ quá nè."

"Ddeonu của mẹ, mẹ cũng nhớ bé lắm. Hôm qua mẹ bận nên không gọi điện chúc mừng bé được, ở bên đó chắc đã qua ngày mới rồi nhỉ? Mẹ xin lỗi nhé."

"Hong sao đâu mà, mẹ gọi là bé zui òi."

Luyên thuyên với mẹ một lúc, em đã kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện khi em sống một mình. Mẹ em đều lắng nghe từ đầu đến cuối, rồi lại hỏi.

"Ddeonu ở bên đó một mình có ổn không? Ba mẹ nghĩ sẽ định cư ở Đức luôn, hay bé sang đây với ba mẹ nhé?"

"Ddeonu chỉ muốn ở đây thôi à."

"Ddeonu không thích ở gần ba mẹ à?"

"Hông phải đâu, Ddeonu thích mà, nhưng mà Ddeonu muốn ở đây cơ."

"Sao thế? Có thứ gì làm cho Ddeonu của mẹ không muốn rời đất Hàn vậy nè?"

"Thì...bé có tình yêu á hì hì."

"Chà...em bé của mẹ lớn rồi, Ddeonu không định giới thiệu cho mẹ sao?"

"Nhưng mà mẹ đừng mắng bé nhá?"

"Làm sao thế?"

"Người yêu của bé là...con trai á."

"Ồ..."

Sunoo không đợi mẹ em trả lời đã nhắm tịt mắt, em không dám nhìn mặt mẹ nữa. Em sợ mình sẽ bị mắng, em cũng sợ mẹ sẽ giận em nữa. Lí do mà em không dám nói với mẹ, là vì em cũng sợ mẹ cũng sẽ ghét Sunghoon như cái cách mà mẹ anh ghét em, em rất sợ. Nhưng em cũng muốn mẹ em biết nên cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để nói ra.

"Ddeonu à..."

"Dạ...." Em đáp lại, lúc này giọng của em run lên, em đã rất sợ.

"Con có yêu người đó không?"

"Con có...con yêu anh ấy nhiều lắm, anh ấy cũng yêu con nữa."

"Thế thì tốt rồi, Ddeonu đừng lo lắng gì nhé. Mẹ thấy vui vì cả con và người đó đều hạnh phúc. Cứ vui vẻ thôi nhé, mẹ ủng hộ hai đứa."

Sunoo không trả lời nữa, em đã khóc. Mẹ của em qua màn hình cứ liên tục dỗ dành em thôi, mặc dù 10 phút trước bà vẫn còn lo lắng cho đứa bé của mình, nhưng giờ bà thấy yên tâm hơn rồi, đứa nhỏ của bà bây giờ không còn một mình nữa, có lẽ đã có một người rất tốt chăm sóc cho đứa nhỏ của bà rồi.

"Ddeonu ngoan, đừng khóc nữa. Hôm nào rảnh phải ra mắt thằng bé với mẹ đấy nhé."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro