59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ở đây nè, bé không định nhìn anh à?"

"Hông muốn nhìn đâu mà...dừng lại đi huhu."

Sunghoon thả tay em ra, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, trước khi mở ra cũng ngắm nghía lại chiếc hộp một lát, từ từ mở hộp rồi lấy ra một chiếc nhẫn.

Lúc này em vẫn nhắm nghiền mắt, em cảm nhận được Sunghoon đang nắm lấy tay của mình. Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi lại nắm lấy tay em, cẩn thận đeo vào ngón áp út của bạn nhỏ, xong việc liền áp bàn tay của em lên má của mình.

"Bé phải nhìn anh đi chứ."

Lúc này Sunoo mới dám mở mắt ra nhìn anh, em đã thấy thứ mà anh đã đeo vào tay em, trong phút chốc không kìm được mà mắt lại rưng rưng, rồi lại nhào tới ôm chầm lấy anh. Sunghoon cũng đón nhận cái ôm của em, thấy bạn nhỏ trong lòng đang rưng rưng nước mắt rồi, anh lại xoa xoa đầu để an ủi bạn nhỏ.

"Mới không gặp em vài ngày em đã ốm thế rồi, em làm việc ít thôi, sau này có thời gian thì gả cho anh nhé?"

Lúc này em đẩy anh ra, lau hết nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại nhìn xuống tay của mình. Một chiếc nhẫn màu bạc, ở mặt ngoài được khắc một chữ "Sun" trông rất mềm mại, nhưng hình như bên trong còn có một dãy số, là "0912", là ngày mà em nói em thích anh, anh cũng đáp lại rằng anh thích em, ngày mà hai người được gọi là người yêu của nhau, ngày mà cả hai lần đầu nắm tay bước qua từng con phố.

Chữ "Sun" được khắc ở mặt ngoài, nó giống với chữ mà em đã thêu lên chiếc khăn choàng cổ mà em tặng anh, là Sunghoon, và cũng là Sunoo, là cả hai chúng ta.

"Em có thích không?" Thấy em gỡ chiếc nhẫn ra khỏi tay rồi nhìn chằm chằm vào nó, Sunghoon hỏi em.

Sunoo nghe anh hỏi, ngước lên nhìn anh rồi gật đầu lia lịa. Bạn nhỏ mới nãy vừa lau nước mắt bây giờ lại rưng rưng nữa rồi. Em thích món quà này lắm, nó rất đặc biệt, đặc biệt giống như em với anh vậy.

"Em yêu anh."

"Hả?"

"Em nói là em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em." Anh chỉ nhìn bạn nhỏ rồi cười, một nụ cười hạnh phúc.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của Sunoo, anh cầm chiếc nhẫn đeo lại vào tay em, rồi lại đặt một nụ hôn lên bàn tay của bạn nhỏ.

"Ban nãy em vẫn chưa trả lời anh đó. Khi nào có thời gian thì cưới anh nhé?"

"Anh chắc chưa? Không đùa nhé? Mang giấy đăng kí kết hôn đến đây."

"Sao tự nhiên lại muốn cưới anh rồi?"

"Là anh muốn mà, giờ sao? Đòi cưới em nhiều thế mà giờ em đồng ý rồi nuốt lời hả?"

"Em đã đủ tuổi đâu?"

"Thế anh cũng có đủ đâu mà suốt ngày đòi cưới người ta là sao hả? Thế sau này đủ tuổi anh có cưới em hông?"

"Em muốn cưới anh đến thế à?"

"Đúng thế, bây giờ em rất muốn cưới anh, muốn bước vào lễ đường chung với anh nữa đó, sao nào? Nãy giờ em nói vậy đó anh có ghi âm hết chưa?"

"Gì cơ?"

"Em tưởng anh thích ghi âm mấy cái như này chớ? Bật máy lên đi em nói lại cho nghe, anh phải ghi âm lại nhỡ sau này em đổi ý thì còn có cái để ép cưới em."

"Em nói một lần là được rồi, anh sẽ giữ nó ở trong tim mà, sau này em có muốn đổi ý cũng không được."

Nói rồi lại kéo bạn nhỏ đến gần, nâng mặt bạn nhỏ lên rồi lại hôn xuống môi em. Sunoo bất ngờ vì anh lại chủ động, nhưng cũng đáp lại nụ hôn của anh.

Sunghoon ở lại đó với em cả đêm, cả hai ôm nhau nằm trên ghế sofa dài, anh ôm trọn em vào trong lòng mình, em cũng ôm anh thật chặt rồi cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh. Đêm đó cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều, nói về chuyện hôm nay Sunoo đi làm thế nào, về chuyện sau này hai đứa sẽ ra sao, và về chuyện mẹ của Sunghoon nữa.

"Anh có nghĩ là một ngày nào đó mẹ anh sẽ tới gặp em, ném vào mặt em một cục tiền rồi bảo hãy tránh xa con trai tôi như trong mấy bộ phim hong? Em nghĩ là có đó."

"Mẹ anh làm thế thì em có nhận không?"

"Nếu như trên lý thuyết của phim thì em sẽ khóc lóc nói yêu anh thật lòng rồi không nhận, rồi em sẽ năn nỉ mẹ anh nữa. Nhưng thực tế thì em sẽ nhận nó rồi cao chạy xa bay chẳng hạn, hoặc là em sẽ dùng số tiền đó để bao nuôi anh."

"Ồ? Thế thì tương lai sau này của Park Sunghoon phải nương tựa thiếu gia Kim Sunoo đây rồi."

"Hông, lúc đó phải gọi em là ngài Kim hoặc là daddy em mới chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro