58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm đó anh có hơi lớn tiếng với em, lẽ ra anh không nên nói như thế, xin lỗi em..."

"Em không muốn nghe."

"À...Có lẽ em không thích anh ở đây nhỉ? Vậy anh về nhé, khi nào em muốn nghe anh nói chuyện thì hãy gọi cho anh có được không?"

Park Sunghoon vừa định đứng dậy, có một bàn tay nhỏ đã cầm lấy tay anh,  kéo anh ngồi lại, mặt vẫn còn ra vẻ giận dỗi.

"Em bảo em không thích anh ở đây bao giờ? Em không muốn nghe anh nói xin lỗi. Đáng lẽ người phải xin lỗi là em mới đúng, em không nên cãi lời anh."

"Em không có lỗi mà."

"Anh không muốn nghe em xin lỗi, em cũng không muốn. Vậy đừng xin lỗi nữa có được không? Em không thích như thế."

Park Sunghoon nhìn em, khẽ gật đầu rồi lại cười rất tươi. Rồi một lát sau lại ôm em vào lòng. Sunghoon ôm em rất chặt, em cũng đáp lại cái ôm của anh. Họ ôm nhau rất lâu, như thể đã lâu lắm rồi không được gặp nhau vậy.

Sau khi rời khỏi vòng tay của anh, Sunoo đứng dậy mở cửa ở ban công, rồi tắt đèn. Mặc dù mưa cả ngày nhưng khi về đêm thì lại tạnh, trăng hôm nay cũng rất sáng, đủ để cho hai nhìn thấy ánh mắt của nhau.

Em quay lại sofa rồi ngồi xuống, Park Sunghoon cũng đẩy chiếc bánh mà anh mua tới gần em, cắm nến lên cho em thổi.

"Em thổi nhanh đi, sắp qua ngày mới rồi đấy."

"Nhưng mà em có thắc mắc là tại sao anh lại ở đây đó?"

"Em không cần biết đâu."

Thật ra ban đầu Sunghoon cũng có đến bữa tiệc nhà Soo Ah, bị ép buộc phải đến thôi. Bữa tiệc ở nhà Soo Ah là dạng buffet ở ngoài trời nên Sunghoon chỉ cùng bố mẹ đến chào hỏi bố mẹ Soo Ah cho có lệ, rồi 10 phút sau lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn về nhà luôn.

Anh về nhà rồi mang hết tất cả những gì đã chuẩn bị trước đó đến cho em. Tới nơi thì thấy Jungwon cũng đang ở trước cửa nên cả hai đã hợp tác với nhau để làm cho em bất ngờ. Đúng là em bất ngờ thật, em không nghĩ một người bận rộn như Jungwon lại tới nhà em vào lúc 10 giờ tối, cũng không nghĩ anh bồ đang giận dỗi của mình cũng đến.

Em hát chúc mừng sinh nhật với anh một lần nữa, thổi nến rồi chắp tay lại cầu nguyện. Park Sunghoon thấy em cầu nguyện rất lâu, chờ cho tới khi em mở mắt mới hỏi em đã ước gì.

"Em á? Em ước được ở bên anh từ đây cho tới cuối đời luôn á, còn nhiều thứ nữa nhưng mà người ta hong nói đâu."

Nói rồi cả hai cùng cười, cùng nhau cắt bánh rồi ăn với nhau. Sunghoon đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ lưỡng, bánh được đặt ở tiệm mà em rất thích, tuy nó ở hơi xa, còn đặt màu mà em thích nữa, còn riêng nến thì em không chấp nhận nổi vì anh đã cắm số 81 chứ không phải 18, chắc là Park Sunghoon thèm đấm lắm rồi.

"À đúng rồi, tình yêu của em đâu? Đừng có nuốt lời." Nói rồi lại làm bộ xòe bàn tay ra rồi nhìn Sunghoon, một em bé đang làm nũng với ánh mắt long lanh và đôi môi chu lên để đòi quà.

"Anh có mang đây, em nhắm mắt lại đi."

"Gì mà bí ẩn thế." Dù thắc mắc nhưng cũng nghe lời anh mà nhắm mắt lại.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, trong căn phòng tối, ánh trăng chiếu vào khiến cho khung cảnh thêm phần mờ ảo. Thấy em đã nhắm mắt, Park Sunghoon ngồi sát lại bên em, hơi nghiêng người một chút. Lúc này em lại cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, bỗng chốc trái tim lại đập nhanh vài nhịp.

Tim của em vẫn đang đập rất nhanh khiến em không thể phán đoán được điều gì, em cảm thấy có gì đó đang chạm vào môi của mình, trong vài phút hoảng loạn lại khiến em nhắm chặt mắt hơn. Bàn tay của Sunghoon hơi nâng nhẹ cằm của em, rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

Park Sunghoon thật sự đã hôn em, một nụ hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại của bạn nhỏ. Chỉ chạm môi em vài giây rồi lại rời đi, dù trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng chiếu vào nhưng anh thấy mặt em đỏ cả rồi. Ngay cả em cũng cảm nhận được bây giờ mặt em đang rất đỏ nên lấy hai tay che mặt đi.

"G-gì vậy? Park Sunghoon đang làm cái quái gì vậy trời." Đó là trong đầu em nghĩ thế chứ bây giờ em còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh nữa.

"Em nhắm mắt chặt thế thì sao mà thấy tình yêu của anh được?" Sunghoon sau nụ hôn đó lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thấy bạn nhỏ ngại ngùng cũng thích thú lắm, đến mức này còn trêu được cơ mà.

"Đồ điên này anh tính làm gì tui dzay hả huhu."

Em vừa nói xong thì anh lại gỡ tay em ra, ép em nhìn nhìn thẳng vào mắt mình. Mặc dù thế nhưng em vẫn cứ nhắm tịt mắt, em không dám nhìn anh đâu.

"Anh ở đây nè, bé không định nhìn anh à?"

"Hông muốn nhìn đâu mà...dừng lại đi huhu."

Sunoo có lẽ không ổn rồi, không ổn vì chính nụ hôn của Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro