57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ hai, ngày 23/6.

Em về nhà lúc 10 giờ tối, cả ngày hôm nay em đã làm việc không nghỉ chút nào. Về nhà chỉ tắm rửa rồi leo lên giường nằm luôn. Mọi năm em đều thức đến lúc 12h giờ đêm, chỉ là em muốn biết ai sẽ chúc mừng sinh nhật em đầu tiên thôi. Nhưng giờ thì em không muốn nữa. Người mà em muốn nhận được lời chúc mừng nhất chính là người yêu của em, em chỉ cần mỗi anh thôi, nhưng mà em lỡ block người ta mất rồi, nếu bây giờ gỡ block có phải là quá dễ dãi rồi không?

Nhưng em cũng biết nhớ anh mà...

Tóm lại là vẫn không gỡ block, trùm chăn kín mít rồi đi ngủ ngày mai lại đi làm nữa. Em cũng không hiểu tại sao dạo này em thích được đi làm như thế. Chắc là được bận rộn rồi không còn nhớ tới anh nữa nên thích nhỉ? Cứ mỗi khi em rảnh rỗi là nhớ tới anh hoài luôn, lúc nào cũng cố gắng để không nghĩ tới anh nữa, nhưng mà bây giờ người ta cũng muốn gặp anh lắm đây nè.

Nhớ thì nhớ nhưng ngủ thì vẫn ngủ thôi, quyết tâm đi ngủ sớm vì ngày mai em vẫn còn phải đi làm.

Thứ ba, ngày 24/6. Ngày sinh nhật của bạn nhỏ Sunoo.

Từ lúc 4 giờ sáng trời đã mưa như trút nước, mấy ngày trời mưa thì em ngủ ngon lắm, đến mức sắp trễ giờ làm cũng không hề hay biết. Kim Sunoo thức dậy lúc 7 giờ 45 phút, vì trời mưa nên bên ngoài vẫn còn hơi tối. Nhìn qua cửa sổ chỉ biết thở dài thôi, có lẽ quyết định hôm nay không đi dã ngoại cùng với Sunghoon là một quyết định tốt, trời mưa to thế này mà. Nhưng mà người ta cũng biết buồn chứ, chắc là do ông trời không muốn em đi chơi cùng với Park Sunghoon nên mới làm cho hai người cãi nhau, rồi còn làm cho trời mưa to thế này để phá vỡ mọi kế hoạch nhỉ?

Bước ra cửa chuẩn bị đi làm, em nhìn thấy một bức thư nhỏ màu hồng được đặt ở cạnh cửa, có lẽ là ai đó đã nhét nó qua khe cửa. Nhưng vì em sắp trễ làm rồi nên không mở ra xem mà chỉ cất vào balo rồi đi ra ngoài.

Có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong đời của em nhỉ? Cũng không hẳn là tồi tệ nhất, vì em thấy năm nào cũng tồi tệ như nhau cả. Lúc sáng dậy, em mở điện thoại nhưng lại không nhận được một lời chúc nào, từ bạn bè cho đến cả Jungwon, người em đáng yêu của em cũng không luôn. Đi làm trong thời tiết thế này khiến em rất khó chịu. Ông trời có cần phải thử thách lòng kiên nhẫn của em thế này không? Chẳng lẽ muốn em khóc vào chính ngày sinh nhật của mình mới vừa lòng hả?

Ngày hôm nay em tăng ca, vì về sớm cũng chẳng làm gì hết nên em ở đó cho tới hơn 10 giờ tối mới chịu về nhà.

Về đến nhà, cả căn phòng tối tăm đến đáng sợ. Khắp nơi đang chìm trong bóng tối bỗng dưng lại có một đốm lửa nhỏ bừng cháy, em còn lờ mờ thấy có hai bóng người đang ngồi ở sofa nữa.

"Gì vậy trời? M-ma hả?"

Bây giờ em bỏ chạy thì có kịp không nhỉ? Giờ này ai lại ngồi ở trong nhà em được chứ? Hay là ăn trộm? Nhưng mà ăn trộm thì phải lục tung căn nhà lên chứ sao lại ngồi im thế? Phải làm sao đây...

Đang suy nghĩ rồi chuẩn bị tư thế để bỏ chạy thì đèn trong nhà sáng lên. Hai bóng người ban nãy em thấy chính là Jungwon và Sunghoon. Một người thì cười tươi như hoa còn người kia thì trên mặt không có một tí cảm xúc gì hết, trông đáng ghét lắm. Jungwon đứng dậy, cầm bánh sinh nhật tiến lại gần Sunoo rồi hát chúc mừng sinh nhật. Còn Sunghoon từ lúc đứng dậy khỏi sofa là đứng yên ở đó như bức tượng không hề nhúc nhích, khi Sunoo nhìn anh thì anh lại nhìn đi chỗ khác, lúc em đi quay thì Sunghoon lại dán chặt mắt vào em không rời.

Em cũng mặc kệ anh luôn, em chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến. Thấy anh cầu nguyện xong, Jungwon lấy một miếng kem em quẹt lên má anh rồi nói vài câu rồi lấy lí do để chuồn về nhà sớm, trả lại không gian riêng cho Sunghoon và Sunoo.

"Giề? Tự nhiên đi về, em đến đây chỉ có vậy thui hả?"

"Ngày mai em còn đi học nữa màaaaa."

"Không thể chấp nhận em được nữa, đi về đi."

"Thôi mà đừng giận. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé."

Jungwon về rồi, trong nhà chỉ còn hai người. Không ai nói với nhau câu nào khiến không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Sunghoon ngồi lại xuống ghế sofa, Sunoo cầm chiếc bánh ban nãy Jungwon tặng đặt trên bàn rồi lại gần ngồi bên cạnh anh, không biết đang nghĩ gì mà lại lên tiếng.

"Nhà của em, em muốn ngồi đâu thì ngồi."

"Anh có bảo là nhà của anh đâu?"

Nghe muốn đấm thật, nhưng em mặc kệ anh đó, không muốn đôi co với người cứng đầu đâu. Thế rồi cả hai lại im lặng. Sunoo thì cắt bánh kem, nếm thử rồi tự khen nó rất ngon, còn khen Jungwon rất có mắt nhìn, chọn chiếc bánh kem rất xinh nữa. Nói rồi cũng không quên liếc anh một cái. Ánh mắt em dừng lại ở một chiếc hộp được đặt ở phía bên tay trái anh, là hộp trong suốt, bên trong còn có một chiếc bánh kem màu hồng. Em đã thấy nó rồi nhưng chỉ ồ một tiếng rồi thôi.

Sunghoon biết em đã để ý đến chiếc bánh kem ở bên cạnh mình. Suy nghĩ vài giây rồi quyết định lên tiếng trước.

"À chuyện hôm đó..."

Sunoo không đáp, cũng không nhìn anh. Em vẫn đang chăm chú vào chiếc bánh kem trước mắt ra vẻ như không để tâm đến anh.

"Hôm đó anh có hơi lớn tiếng với em, lẽ ra anh không nên nói như thế, xin lỗi em..."

"Em không muốn nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro