56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hiểu rồi, có lẽ mẹ của anh không thích em lắm đâu nhỉ?

"Alo...anh còn ở đó hông?"

Thấy anh im lặng nên em đành lên tiếng trước. Không biết Park Sunghoon đang nghĩ gì, em đoán là anh không nghe được tiếng em gọi đâu. Treo máy một lúc rồi mà Sunghoon vẫn chưa trả lời lại.

"Anh ngủ rồi hả?"

Im lặng.

"Em cúp máy nha?"

Hay là ngủ thật rồi nhỉ? Thôi thì đành cúp máy vậy, mặc dù không có ở đó nhưng em biết Sunghoon chắc đang chìm vào thế giới riêng của anh. Ban nãy em đã nghe thấy hết những gì mà hai người họ nói với nhau, em biết hết tất cả mà, mẹ Sunghoon rất không thích em, còn muốn Sunghoon với Soo Ah thành đôi. Em nghĩ trong mắt mẹ của anh em là một đứa không tốt đẹp gì, còn cản trở việc Sunghoon và Soo Ah đến với nhau nữa.

Nếu như lần này anh không nghe lời bà ấy thì sao nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn nhắn tin cho Sunghoon

kimddeonu
Anh nè

Những gì mà nãy giờ em nói đó

Anh quên hết đi nha

Em nhắn tin xin nghỉ nhưng mà quản lí hổng cho nghỉ rùi

Nên là thôi nha. Hôm đó em đi làm

Khi em nhắn như thế, thậm chí em còn chưa gọi điện xin quản lí đến một câu. Em nói dối như thế liệu có quá lộ liễu không nhỉ? Rõ ràng là em rất muốn cùng anh đi chơi trong ngày sinh nhật, nhưng em cũng không muốn Sunghoon phải khó xử với mẹ nữa. Suy đi nghĩ lại thì em cũng quen đón sinh nhật một mình mấy năm liền rồi, năm nay không đi chơi hay ăn bánh kem gì đó cũng được, em muốn được yên bình một chút thôi, em chỉ muốn được Park Sunghoon chúc mừng sinh nhật em là đủ rồi, còn mấy chuyện đi chơi hay dã ngoại gì đó có lẽ không cần thiết lắm đâu.

Cho đến tận khi điện thoại rung lên vì thông báo tin nhắn Park Sunghoon mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh đọc từng câu từng chữ mà em nhắn, bấm gọi lại cho em nhưng em lại không bắt máy.

sunghoonpark
Đ

ừng nói dối mà


Anh biết em đang nghĩ gì

Đừng để ý lời mẹ anh nữa

Anh có thể dành cả ngày
hôm đó cho em mà


kimddeonu
Hong có nói dối nha

Em nói thiệt

Em hong nghỉ được

Tự nhiên nói dối chi trời

Sunghoonpark
H

ôm đó anh tới đón em


kimddeonu
Gì?

Đã bảo hông được nghỉ mà

Anh ở nhà đi

Với lại sinh nhật em năm
nào cũng mưa hết

lẽ hôm đó không đi
dã ngoại được đâu

Ngay sau đó, Park Sunghoon đã gọi điện cho em. Lần này em có chút chần chừ nhưng vẫn bắt máy.

"Ngày hôm đó em định mặc gì thế?"

"Em đi làm, đã bảo hông đi được mà."

"Em có thể nghỉ một hôm mà."

"Nhưng mà nghỉ một hôm là nghỉ việc luôn đó."

"Anh biết là em chưa gọi xin quản lí mà, nếu nghỉ việc thì anh nuôi em."

"Thôi đi mà đã bảo là hông được."

"Sao em cứ phải nhượng bộ thế? Anh có thể ở bên em cả ngày hôm đó mà?"

"Anh không sợ mẹ anh mắng hả?"

"Bà ấy sẽ không làm vậy đâu."

"Tại sao không? Anh đừng cứng đầu nữa."

Nói qua nói lại một lúc, không biết là cả hai đã cãi nhau từ bao giờ. Sunghoon thì liên tục bảo hôm đó muốn đi chơi cùng với em, còn Sunoo thì lại không muốn anh đi cùng mình rồi về nhà lại cãi nhau với mẹ nên liên tục từ chối. Đây là lần đầu tiên mà cả hai cãi nhau.

Lời qua tiếng lại thêm vài câu, Sunoo không muốn nói chuyện với anh nữa liền dập máy, thậm chí còn chặn cả số và tài khoản insta của anh.

Cả đêm hôm đó cả hai đều không thể ngủ.

Sunoo đã suy nghĩ rất nhiều, em biết mẹ anh không thích em từ lâu lắm rồi. Nếu bây giờ Sunghoon cãi lời bà ấy, không đến dự tiệc sinh nhật của Soo Ah mà đi cùng với em, chẳng phải sẽ làm cho bà ấy tức giận sao? Nếu anh làm như thế thì em thấy có lỗi lắm, em không muốn vì mình mà để Sunghoon với mẹ phải cãi nhau. Điều đó cứ khiến em dằn vặt cả đêm, chỉ nghĩ đến là em lại khóc mãi.

Kim Sunoo trùm chăn kín mít từ đầu tới chân rồi nằm khóc, em đã khóc rất nhiều, cho tới khi cổ họng khản đặc và mắt không thể mở được nữa. Em đã khóc cả đêm và thiếp đi khi trời tờ mờ sáng.

Còn Sunghoon khi thấy em dập máy, cậu biết là mình đã sai rồi. Biết em rất dễ tổn thương mà tại sao lại lớn tiếng với em như vậy chứ? Cậu đã bấm gọi lại để xin lỗi em nhưng lại không gọi được, nhắn tin cho em thì thấy thông báo đã bị chặn không thể gửi được tin nhắn.

Sunghoon biết em là một đứa nhỏ hiểu chuyện, em muốn tốt cho mình nên mới nói là không thể đi được. Nhưng Park Sunghoon đâu phải là không hiểu em đâu chứ, cậu biết Sunoo là người mong muốn buổi dã ngoại đó hơn bất kì ai, nhưng vì vài câu nói của mẹ khiến cho em thay đổi hoàn toàn ý định, có lẽ ít nhiều những lời mẹ cậu nói cũng sẽ khiến em suy nghĩ rồi tự trách chính bản thân mình.

Vì sự cứng đầu của chính bản thân mình nữa, Park Sunghoon lại vô tình làm tổn thương người mà cậu yêu nhất.

Mấy ngày kế đó, Sunoo không có ý định gỡ block cho Sunghoon. Mỗi lần thấy anh đến quán là em lại trốn ở trong phòng bếp cho tới khi anh bỏ cuộc rồi ra về. Kể cả khi anh làm đủ thứ chuyện để có thể gặp em đều tránh né cả. Chỉ là lúc này em không muốn nói chuyện với anh nữa, cũng không hề muốn gặp mặt anh, một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro