52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng, có hai người một lớn một nhỏ đứng chung trong một căn bếp. Bạn nhỏ thì đang nếm canh, nấu rất nhiều món cho bữa trưa còn bạn lớn đứng cạnh nhìn em làm thế thôi.

- À nè, từ giờ về sau anh phải tranh thủ gặp em nhiều hơn đấy nhá. Em sắp trở thành người bận rộn rồi đó.

- Em làm gì mà bận rộn?

- Em đi làm, hôm trước em mới đi xin được việc ở một quán cafe ớ.

- Sao phải đi làm? Anh nuôi em được, cưng có thể làm sugar baby của anh rồi gọi anh là daddy mà.

- Gì? Ai thèm làm sugar baby của anh.

- Tự dưng em muốn đi làm thế á?

- Đúng thế, em hong muốn phụ thuộc vào tiền mẹ gửi hàng tháng nữa.

- Nhưng mà họ không nhận trẻ em làm việc đâu.

- Cái gì? Nhắc cho anh nhớ là 20 ngày nữa em 18 tuổi òi đó. Xinh xắn trưởng thành thế này thì phải nhận thui.

- Ồ, thế thì anh sẽ bảo với chủ tiệm em chỉ mới 8 tuổi và họ sẽ không nhận em nữa đâu. Em vẫn nên ở nhà và làm em bé của anh thôi.

- Trả cho tui 400 tỷ và chúng ta sẽ thương lượng về việc anh nuôi em.

- Em nỡ làm thế với anh à?

- Không thì hun tui một cái.

Nói rồi lấy tay chỉ chỉ lên má ý là muốn anh hôn lên má mình. Park Sunghoon cũng chiều em, cậu tiến tới gần, nâng nhẹ cằm rồi hôn vào hai bên má của bạn nhỏ. Cứ nhích lại gần xoa đầu của em, rồi lại đứng ôm em từ phía sau từ bao giờ. Park Sunghoon và Kim Sunoo, không gặp nhau thì hay chọc ghẹo nhau lắm, chứ khi mà ở cạnh nhau thì cứ quấn quýt nhau mãi thôi.

* "Em cũng thích anh.
Chắc là anh hông tin đâu, nhưng mà em nói thiệt."

"Không, anh tin em."

"Vậy anh nghĩ sao về việc em làm người yêu của anh? Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?..." *

Âm thanh phát ra từ điện thoại của Park Sunghoon, chính là tiếng nhạc báo thức. Đoạn hội thoại vừa rồi, chính là lúc mà em tỏ tình với Sunghoon. Nhưng mà Park Sunghoon đã ghi âm từ khi nào vậy?

Khi tiếng còn chưa phát hết Park Sunghoon đã vội tắt đi, quay lại nhìn bạn nhỏ của cậu thì mặt đã đờ ra cả rồi, nhưng chỉ vài giây sau lại đỏ ửng hết cả lên.

"Gì đây? Anh làm gì dậy hả đồ điên này, ghi âm cái đó lại chi dzậy trời ơi còn đặt nhạc chuông báo thức nữa. Bộ anh điên hả xóa lẹ điiiiii."

Nói rồi em bỏ chiếc muỗng múc canh xuống nhào tới chỗ của anh, tính giành lấy chiếc điện thoại rồi thủ tiêu luôn cái đó đi. Park Sunghoon nghĩ gì mà lại đi ghi âm lúc người ta tỏ tình như vậy chứ? Có biết xấu hổ lắm không hả?

Park Sunghoon thấy em lao tới, chỉ lùi về phía sau một chút rồi dang tay giữ chặt em trong lòng, tay cầm điện thoại thì giơ cao để em không với tới. Đến lúc này cũng không quên chọc em.

"Chúng ta sẽ thương lượng chuyện này nếu em đụng được tới điện thoại của anh."

"Gì đây? Hong xóa thì thôi. Đi ra kia chơi, tui đánh anh bây giờ á."

"Em giận à?"

"Đi ra chỗ khác chơi."

"Em nạt anh đấy à?"

"Đúng òi tui nạt anh đó, đi ra chỗ khác chơi đi chút nữa tui nấu ăn xong là anh chít với tui."

Bị người yêu đuổi khỏi bếp, Sunghoon cũng không còn cách nào khác, đành chạy ra phòng khách ngồi đợi em thôi, cậu biết rõ Sunoo mà, làm sao mà ẻm giận cậu chỉ vì cậu ghi âm mấy câu tỏ tình của ẻm được. Thật ra thì cậu cũng không nhớ vì sao lúc đó lại bật ghi âm, chỉ là vô tình tìm thấy trong điện thoại rồi đặt hết nhạc báo thức, nhạc chuông điện thoại, tất cả những gì có thể cậu đều đặt hết. Ai bảo Park Sunghoon mê bồ cơ? Nhưng mà bồ đáng yêu thế không mê thì làm gì?

Đuổi Sunghoon đi rồi, trong bếp còn mỗi em thôi, mặt em đã đỏ từ nãy đến giờ. Em không biết lúc đó em lấy dũng khí ở đâu mà lại tỏ tình với Park Sunghoon như thế, còn nói rất nhiều thứ khác nữa, nào là đi cùng anh tới khắp mọi nơi, bây giờ nghĩ lại không biết vì sao mình lại sến sẩm như thế nữa. Giờ mà cho em nghe lại mấy lời đó chắc em đào lỗ chui xuống đất luôn mất, xấu hổ chết đi được.

"Này Bogi, ba Sunoo của con giận bố rồi đấy, con nói xem bố làm gì cho ba con hết giận nhỉ?"

Thấy Sunghoon ra ngoài một lúc rồi nhưng lại im lặng đến lạ thường, Sunoo cứ tưởng anh ngủ ở ngoài phòng khách rồi, ai ngờ vừa ló đầu ra xem thì thấy anh đang ngồi nói chuyện với con chó bông của mình. Đó là món quà mà anh tặng cho em vào valentine, em thích nó lắm, gọi nó là con rồi còn đặt tên cho nó nữa. Nhưng mà giờ Sunghoon đang ngồi nói chuyện với nó kìa, thấy cảnh ấy thì em chỉ biết cười nhẹ.

"Trẻ trâu thật."

Hồi trước khi quen em vẫn nghĩ rằng Park Sunghoon là loại người lạnh lùng khó gần, nhưng khi gần rồi thì mới biết, anh ta đôi lúc con trẻ trâu hơn cả em.

"Bogi à con nói xem nếu ba biến thành hộp kem mintchoco thì bố con có hết giận không?"

Ở bên ngoài không biết Park Sunghoon có nghe thấy không, chứ ở trong bếp Sunoo cười muốn ngất luôn rồi.

15 phút sau.

"Cho hỏi hộp kem mintchoco có ăn cơm không ạ? Trong vòng 5 phút em không thấy anh có mặt ở đây là em cho anh nhịn đó nha."

"Anh xuống ngay."

-----------------------------------------------------
*trích c26
thật ra thì mình bí rồi nên mới để cho 2 đứa trẻ trâu thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro