53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho hỏi hộp kem mintchoco có ăn cơm không ạ? Trong vòng 5 phút em không thấy anh có mặt ở đây là em cho anh nhịn đó nha."

"Anh xuống ngay."

Vừa nói Sunghoon vừa chạy ngay xuống bếp, kéo ghế cho Sunoo ngồi xuống rồi cũng ngồi ở đối diện em. Cả hai vẫn nói chuyện như thường, rồi một lúc lại nói về mấy đoạn ghi âm của Park Sunghoon, toàn là ghi âm lúc em nói mấy lời sến súa với anh thôi. Sunghoon còn bảo anh hay nghe lại mấy cái đó lắm, nào là thấy nhớ em thì nghe, rồi thiếu hơi của em cũng nghe. Sở thích quái dị thật sự, Park Sunghoon thích mấy thứ sến rện này từ khi nào vậy trời.

Sau bữa trưa, Sunghoon và Sunoo cùng nhau ngồi ở sofa, em ôm lấy tay của anh rồi dựa đầu vào vai anh, mở một bộ phim rồi cả hai cùng xem. Mà xem phim thì xem phim chứ ở cạnh Sunghoon miệng em đâu có yên được.

"Òa, ai kia dạo này chắc là chăm chỉ tập gym lắm, có một con chuột rất to ở trên tay luôn này." Nói rồi cũng cọ cọ đầu vào tay anh mấy cái.

"Con chuột của riêng em đấy."

"Đỉnh thật, tay thế này chắc nắm được tay nhiều em lắm."

"Em muốn anh nắm tay em nào? Em Kim Sunoo hay là Kim Ddeonu? Hay là cục cưng đáng yêu của Park Sunghoon?"

"Nhưng mà em có muốn nắm tay anh đâu?"

"Anh muốn là được."

"Nắm tay em là phải trả phí đấy."

"Không thích đấy."

Nói rồi Sunghoon lại nắm tay em, hôm nay Park Sunghoon dám bật lại em luôn đó, không biết lấy dũng khí ở đâu ra nữa. Nhưng mà em cũng để yên cho anh nắm tay thôi, em hay chọc anh thế thôi chứ cũng thích nắm tay lắm mà. Nhưng mà dạo này Sunoo ở gần Sunghoon thì thích kiếm chuyện lắm, được một lúc lại nói tiếp.

"Anh nè, anh không thích mintchoco đúng hông? Vậy nếu em biến thành hộp kem mintchoco thì anh có yêu em nữa hông?"

"Nói cái gì mà kinh khủng vậy không biết."

"Gì? Chê hả?"

"À không..."

"Dzậy ý anh như nào nói đi."

"Thì anh yêu em mà, nhưng mà em biến thành thịt ba chỉ thì anh yêu em nhiều hơn."

"Gì? Sao anh ác dzậy? Tự dưng lại bảo tui biến thành thịt ba chỉ dzậy hả?"

"Vậy em bảo em biến thành mintchoco thì không ác hả?"

"Hông, em thấy em đáng yêu, còn anh thì không đáng yêu lắm, có lúc trưởng thành, có lúc không."

"Nhưng mà có nhiều người thích lắm đó."

"Tui bít mí người nhiều người thích òi, sao không đi yêu người ta đi."

"À mà này, khi nào em bắt đầu đi làm thế? Làm cả ngày à?"

"Đánh trống lảng à?"

"Em không yêu anh à?"

"Thứ 5 tuần này họ bảo em có thể đi làm òi đó, phải làm cả ngày mới mau giàu chứ, sau này em sẽ nuôi anh."

"Nhưng mà đi làm không có được để ý anh nào đâu đấy, người ta xin thông tin liên lạc cũng không được cho, ai rủ đi đâu thì cũng phải từ chối đấy, à còn nữa..."

"Được òi em yêu anh nhất mà trùi ui anh làm như em dễ bị người ta lừa lắm ý."

"Nhưng mà em làm ở đâu thế?"

"Bí mật."

Vừa nói xong, em bị Sunghoon đẩy cho nằm xuống sofa, còn bị hôn liên tục mấy cái vào má nữa cơ. Hôn người ta xong rồi nằm đó ôm người ta luôn, nhưng mà em đang bị Sunghoon đè trên người, phải nói là bồ em rất nặng, nằm được một chút là phải lắc liên tục để anh bỏ ra, bộ muốn người ta nghỉ thở hay gì mà nằm đè lên người kiểu vậy hả.

Sunghoon ở đó cho tới tận tối, ở đó nói chuyện rồi làm đủ trò với em. Ở với em cả ngày nhưng lại về trước bữa tối, chỉ vì bị mẹ gọi về thôi, chứ Park Sunghoon còn định ở nhà bồ luôn không chịu về cơ.

"Về nhà có bị mẹ mắng thì đừng giận em nhá."

"Nếu bị mắng thì em phải chịu trách nhiệm với anh đó."

"Hông, tui hông muốn, anh đi về đi."

"Em không yêu anh à?"

"Ai dạy anh nói câu đó với em hả? Đánh anh bây giờ."

Mắng yêu anh thế thôi nhưng vừa dứt câu lại tiến đến ôm hôn anh lần nữa. Hôm nay được ở bên anh lâu như vậy, em hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro