51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sunghoon ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng. Cậu nói với mẹ rằng cậu chỉ ra ngoài tập thể dục một chút, nhưng thật ra lại đến nhà của em bồ mình.

Chạy bộ một đoạn, đến đường lớn rồi bắt một chiếc taxi đến nhà của em. Giờ này có lẽ em vẫn chưa ngủ dậy đâu, chỉ là cậu cũng nhớ cục cưng của mình lắm rồi, nên là đến càng sớm càng tốt thôi.

Đến nơi, bấm mật khẩu rồi vào nhà. Căn nhà này ngoài Jungwon sống ở tầng dưới ra thì Sunghoon cũng rành lắm, cậu đã ở đây tận 3 tháng mà.
Đóng cửa thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, rồi lại đi thật rón rén, trông chuyên nghiệp như một tên trộm. Mở cửa phòng ngủ của Sunoo, đúng là em vẫn đang ngủ thật. Kim Sunoo của cậu lúc nào cũng đáng yêu hết, nhưng đáng yêu nhất chính là lúc ngủ. Hai má bánh bao cứ phập phồng, môi xinh lâu lâu lại nói lí nhí những điều gì đó. Sunghoon biết tối qua em đã khóc, mắt của em tới bây giờ vẫn còn hơi sưng một chút.

Cậu cứ đứng nhìn em một lúc như thế, rồi đột nhiên cúi đầu xuống, đưa tay vén mái tóc của em sang một bên rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Em bé của cậu đã chịu nhiều tổn thương rồi.

Tuy là nụ hôn nhẹ nhưng ngay sau khi hôn xong thì em đã tỉnh ngủ luôn. Mở mắt ra, thấy người mà mình đã mong nhớ suốt đêm, em dang hai tay ôm lấy cổ anh rồi hôn vào má anh một cái. Mắt của em lại hơi rưng rưng như sắp khóc, lúc này em cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã đến đây với em rồi.

Sunghoon thấy em có hơi rưng rưng liền đưa tay gạt đi giọt nước mắt của em. Cậu cũng vòng tay xuống ôm em, nhấc nhẹ em để em nhích sang bên cạnh một chút rồi nằm xuống bên cạnh. Nằm xuống rồi ôm luôn em vào lòng. Sunoo cũng ngoan ngoãn vùi đầu vào người anh, hít hà hương thơm trên Sunghoon, đây chính là mùi nước hoa trước đây em đã mua tặng anh, không vì dịp gì hết, chỉ là em muốn ngửi nó từ người của anh nên đã tặng cho anh.

Sunghoon xoa đầu em một lúc, thấy tay em ngày càng ôm chặt lấy mình, thế rồi cũng nhích đầu xuống một chút rồi hôn nhẹ lên trán của em. Hôm nay cậu phải hôn cục cưng của cậu cho đến khi chán mới thôi.

- Đừng có thấy người ta ôm xong rồi hun người ta hoài nha.

- Em bảo em muốn anh hôn em mà.

- Giờ em hông muốn nữa. Anh đi về được òi.

- Giận đấy à?

- Để một tên lưu manh ở đây rất là nguy hiểm cho trẻ nhỏ á anh hiểu hông? Có trẻ nhỏ Kim Sunoo ở đây nè, lỡ mà tên lưu manh đó làm gì em bé nhỏ này thì anh có chịu trách nhiệm hông?

- Vậy để anh mang trẻ nhỏ về nhà nuôi nhá, nhà của anh an toàn lắm.

- Không, em bắn anh bây giờ, em có súng á.

- Đẹp trai thế này mà cũng bắn à?

- 10 anh đẹp trai cũng bắn.

Nói rồi Sunoo rút bàn tay đang ôm Sunghoon, mấy ngón tay xòe ra như kiểu đang cầm súng rồi nhắm vào cổ của anh. Sunghoon thấy em như thế cũng cười nhẹ, cầm lấy tay em rồi lại hôn vào tay em một cái.

- Bé nỡ làm thế với anh à?

- Đừng có hun nữa coi, biết làm dzậy là tui hong có bắn anh được hông?

8 giờ 30 phút sáng, hai bạn nhỏ vẫn đang nằm trên giường cùng nhau, chỉ nằm ôm nhau thế thôi. Sunoo lại sà vào lòng anh rồi lại chợp mắt thêm chút nữa, Sunghoon thì cứ vuốt tóc của em mãi. Đã lâu lắm rồi, Sunghoon và Sunoo chưa nằm chung với nhau lâu như vậy. Em muốn được nằm mãi với Park Sunghoon thôi, muốn được Sunghoon ôm vào lòng nữa, em muốn được ở cùng anh thật lâu hơn nữa. Ở bên cạnh anh ấm áp lắm, chỉ một phút thôi cũng không muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro