40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em lúc nào chả xinh?

- Bớt nịnh.

Vậy đó, thế là hết giận nhau rồi, Sunoo dễ giận nhưng cũng dễ dỗ lắm, chỉ cần chọc cho em cười là được. Nhưng mà em sẽ không tha thứ cho cái người tên Soo Ah gì đó đâu, làm người ta tổn thương tinh thần lắm có biết không, nhất định phải ghim trong lòng. Một lát sau em lại nhắc tới Soo Ah, Sunghoon cũng dần nhớ ra Soo Ah là người mà cậu đã gặp tối hôm qua, cuối cùng thì cũng kể hết chuyện lúc đó cho em nghe.

"Ầy, thì ra là thế. Coi bộ bà chị này cũng ảo tưởng quá ha. Mới gặp anh có ngày đầu tiên đã xưng vợ chồng này nọ gì đó. Đáng ghéc thiệt." Nghe anh kể xong thì nút thắt trong lòng em cũng gỡ được rồi, thì ra cũng chỉ là một người mà bồ em chả để ý tới. Không cần phải ghen tuông làm gì.

"Vậy nếu em muốn công khai thì cứ nói anh, chỉ trong một tích tắc mọi người đều biết em là người yêu anh đó. Lúc ấy thì không cần ghen nữa rồi." Mặc dù yêu nhau lâu rồi nhưng Sunghoon và em vẫn chưa công khai cho ai biết cả. Chỉ có hai người họ biết với nhau thôi, chỉ là cả em và Sunghoon đều không thích mấy lời bàn tán nên cũng không muốn công khai cho lắm.

"Hông, em tin anh mà. Làm sao mà anh có thể bỏ một em bé đáng yêu thế này để theo đuổi người khác được."

"Đúng thế, ít ra thì anh cũng phải nuôi cho cục cưng này lớn thêm một chút nữa rồi bắt về nhà nuôi. Không có bỏ dễ thế được đâu." Sunghoon nói xong cũng không quên nhéo má em mấy cái.

"Thế thì em báo cảnh sát bắt anh trước đó. Bắt người đáng yêu mang về nhà nuôi là một tội ác đó."

"Thế bắt em vào tim anh thôi nhớ?"

"Không, chê!"

"Chê kệ em, anh yêu em là được."

Có lẽ là Sunghoon nắm được cảm giác dỗ em là thế nào rồi, từ giờ sẽ không phải lo em giận nữa. Vừa về nhà liền cầm điện thoại, đăng luôn một tấm ảnh đang nắm tay em, tuy không lộ mặt nhưng cũng đủ để mọi người biết Park Sunghoon đây đã có người yêu rồi. Có lẽ là Soo Ah cũng sẽ thấy ngay thôi, đêm hôm qua hình như cậu ta còn theo dõi tài khoản của cậu mà.

Sunghoon biết rằng sớm muộn gì Soo Ah cũng sẽ nói với mẹ cậu, và việc cậu cần làm chính là phải bảo vệ Sunoo. Nếu như sơ suất cậu sợ rằng mẹ sẽ làm tổn thương em, Sunghoon không muốn như thế.

Rơi vào trầm tư một lúc, quá là nhức đầu nên Sunghoon quyết định bỏ hết rồi đi tắm, dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ, đầu cũng sắp bạc đến nơi rồi.

Chừng hai mươi phút sau thì tắm xong, để ý điện thoại thì thấy có 4 cuộc gọi nhỡ, là Sunoo gọi tới. Không suy nghĩ tì cậu liền gọi lại cho em, vừa bắt máy đã nghe tiếng em òa khóc. Là bên chung cư của em bỗng dưng cúp điện, em không tìm thấy đèn pin, bên ngoài cũng tối nên không dám chạy ra ngoài. Em sợ bóng tối lắm, khi đi ngủ luôn phải có đèn ngủ ở bên, em rất sợ cái cảm giác tối tăm không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.

"Sunoo, bé nín đi. Tìm trước một cái đèn pin nhé, đợi chút anh qua."

"Nhưng mà em không biết đèn pin ở đâu hết huhu." Hôm nay ở ngoài trời mây rất nhiều, không có trăng chiếu đến. Ở chỗ của em đang rất tối, em sợ nên cứ khóc mãi.

"Em bình tĩnh đi, ở bên phòng của anh có một cái. Trong ngăn kéo tủ ở đầu giường ấy, đi cẩn thận coi chừng vấp đấy nhé." Mặc dù là nhà của em, nhưng cậu cũng sợ em bất cẩn va chạm lung tung nên cứ liên tục dặn dò em phải cẩn thận.

Khoác vội chiếc áo rồi chạy ra khỏi nhà, Sunghoon vẫn chưa cúp máy, lúc nào cũng giữ liên lạc để nói chuyện cho em để an tâm. Còn bạn nhỏ ở bên đó thì cứ run cầm cập, dùng hết dũng khí với một chút ánh sáng nho nhỏ trên điện thoại rồi từ từ chạy qua phòng của Sunghoon. Đèn pin trên điện thoại của em đã hư từ lâu rồi, nên chỉ còn dùng được chút ánh sáng trên màn hình điện thoại. Tìm được đèn pin rồi, em vui lắm, em bảo Sunghoon tắt máy rồi cẩn thận đi đường, em đã đỡ sợ hơn chút rồi. Nhưng có vẻ Sunghoon không nghe thấy.

Một lát sau thì Sunghoon cũng tới, mở cửa vào nhà và gọi Sunoo một tiếng. Khi xác định được em đang ở chỗ nào thì cậu cũng tìm đường để chạy đến với em. Vừa mở cửa bước vào phòng ngủ đã thấy em ngồi co ro trên giường, đã không còn khóc lớn nữa nhưng vẫn còn đang rưng rưng. Sunghoon liền bước đến rồi ôm em, vỗ về em thật nhẹ nhàng.

Mỗi lần thấy em khóc Sunghoon cảm thấy rất sợ, em lúc nào cũng yếu đuối như thế nhưng lại tỏ ra mình mạnh mẽ, Sunghoon chỉ sợ em tổn thương nhưng lại giấu trong lòng không cho cậu biết. Vì thế nên khi làm gì cậu luôn hỏi về cảm giác của em. Sunghoon chưa bao giờ từ chối em, cũng chưa bao giờ muốn em phải buồn, chỉ muốn dành tất cả sự dịu dàng trên đời này cho em thôi.

"Anh đã đến rồi đây, đừng khóc nữa nha. Bé của anh ngoan, nín đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro