41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến rồi nè, đừng khóc nữa nha. Bé của anh ngoan, nín đi."

"Tối nay anh ở đây với em đi, đừng có đi được hông? Em sợ lắm." Mặc dù nước mắt không chảy nữa, nhưng mà vẫn còn một chút rưng rưng. Sunoo ôm anh rất chặt, không muốn rời xa anh một chút nào.

Cho đến khi Sunoo dần bình tĩnh lại, anh bảo rằng sẽ đưa em ra ngoài đi dạo, đến khi nào chung cư có điện lại rồi sẽ quay về. Em cũng đồng ý theo Sunghoon, chỉ cần có anh thì ở đâu em cũng đi.

Sunghoon dắt tay em ra khỏi chung cư tối tăm, mọi người đều ra ngoài cả vì bên trong rất tối. Sunghoon dẫn em đi khắp các con đường có ánh đèn chói lọi, quanh quẩn một lúc lại dẫn em tới công viên, nơi mà có xích đu với mấy cái thú nhún dành cho trẻ em ấy. Chính xác thì Sunoo của cậu là em bé mà, đưa đến đây cũng khá là hợp lí.

"Nè, em chỉ muốn nói là em 17 tuổi gòi, 2 tháng nữa là em 18 tuổi đó. Dẫn em tới đây chi dzậy?"

"Giờ anh bảo em 8 tuổi người ta cũng tin đó."

"Ai cơ? Không một ai tin nhá, ở đây dành cho con nít mà. Bộ anh muốn em tới chiếm chỗ của tụi nhỏ hả?"

"Ở đây hợp với em nhất đó."

Nói rồi Sunghoon kéo tay em đến chỗ chiếc xích đu gần đó, bảo em ngồi lên rồi anh đẩy cho. Rồi giờ không biết người trẻ con là Sunghoon hay Sunoo luôn, có vẻ như Sunghoon còn hào hứng muốn chơi cái này hơn là Sunoo luôn đó.

"Thôi đi mà, em thấy anh giống con nít hơn em đó. Hãy dừng lại đi màaaa."

"Nào, anh có làm gì đâu. Em ngồi lên đi, có anh ở đây mà không phải sợ ngã."

"Có anh em mới sợ ngã hơn đó..."

Kể từ giây phút này Sunoo không dám nhận là quen người ở trước mặt đâu nhé. Tự nhiên bày ra mấy trò xấu hổ muốn chết đi được, phụ huynh của mấy đứa nhóc còn đang nhìn vào hai người kia kìa. Điều em muốn làm bây giờ là kéo Sunghoon chạy khỏi đây thôi, nhưng không thể, Park Sunghoon một khi đã muốn thứ gì thì sẽ làm cho bằng được. Cuối cùng thì em cũng phải nghe lời ngồi lên xích đu để chơi với cậu. Thôi coi như biến thành trẻ em 8 tuổi một ngày đi, không được ngại!

Chơi một lúc lâu, đến tầm 9 giờ thì hai bạn nhỏ quyết định về nhà thôi. Kim Sunoo cảm thấy thế này đã quá đủ rồi. Bình thường trông bồ em lạnh lùng ngầu lòi này nọ lắm, thế mà không hiểu sao hôm nay lại nghịch ngợm thế. Chơi một lúc thôi đã không muốn nhận là quen Park Sunghoon luôn rồi.

Lúc về đến chung cư thì cũng đã có điện lại, em nghĩ rằng sẽ không cúp điện nữa, cũng không muốn làm phiền anh nên nói anh không cần ở lại. Sunghoon thì lại sợ em ở một mình lại khóc nữa nên lại không chịu, nhất quyết đòi ở lại ngủ cùng với em.

"Thôi hong sao đâu mà. Ban nãy em nói dị thui, giờ hết sợ rùi. Anh đi về đi, bữa bị mẹ anh mắng còn chưa đủ hả?"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, em bảo là em hết sợ rùi mà. Anh hong tin em hả? Người ta lớn rồi màaaaaaaa."

"Lớn vậy sao nãy em khóc?"

"Cái đó em lỡ thui, giờ hứa không khóc thiệt."

"Nếu mà khóc nữa thì em tính sao với anh?"

"Gì? Tự dưng nạt em...anh chả iu em nữa à."

Cứ mỗi lần đến đoạn em làm nũng thì Park Sunghoon đã biết mình hết đường nói nữa rồi. Mặc dù cũng còn lo lắm nhưng thấy em kiên quyết thì cũng đồng ý, những lúc thế này chỉ có thể nghe em thôi.

Ôm em một cái rồi ra về. Việc ôm nhau tạm biệt như trở thành thói quen của hai bạn nhỏ, trước khi xa nhau lúc nào cũng phải ôm nhau một cái rồi mới chịu đi. Hôm nay chơi xong em đã mệt mỏi rồi, lên nhà chỉ tắm rửa lại một chút, nhắn tin chúc anh ngủ ngon rồi lại lên giường ngủ khò. Hôm nay lại là một ngày bình yên vui vẻ của hai bạn nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro