39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À gì? Anh có gì muốn nói với em hông?"

"Em muốn nghe anh kể về một người mà anh không biết hả?"

"Nhưng mà người ta biết anh đó."

"Anh biết mỗi Kim Sunoo thôi, em nghe kể về cậu ấy tạm được không?"

"Không nha, giận anh luôn."

"Khoan đã..."

Chưa kịp nói gì thì Sunoo đã quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt Sunghoon nữa luôn, có lẽ lần này bạn nhỏ giận thật rồi. Trong suốt tiết học Sunghoon cũng cố gắng bắt chuyện với em, nhưng mà em cứ vờ như không nghe thấy, lơ đẹp cậu luôn.

- Bé giận anh thiệt hả...

- Anh giải thích về vợ tương lai của anh đi rồi em suy nghĩ lại.

- Anh không biết thật mà.

- Đừng nói chuyện với tui nữa.

Lần đầu tiên Sunghoon thấy em giận như thế, không biết nên làm gì cho bạn nhỏ hết giận nữa, nhắc tới Soo Ah thì cậu nghe có chút quen, những vẫn còn đang mơ hồ nghĩ xem mặt của người đó thế nào. Đến giờ Sunghoon vẫn chưa nghĩ ra được Soo Ah là ai nữa chứ đừng nói là vợ chồng gì hết. Cuối cùng thì vẫn nên dỗ bạn nhỏ của mình trước, rồi mấy việc khác tính sau.

Nhưng có lẽ không dễ dàng cho lắm, Sunoo rất ít khi giận, nhưng một khi đã giận thì rất khó hiểu, Sunghoon lại càng không có kinh nghiệm trong việc dỗ em.

- Đừng giận nữa mà, em không định nói chuyện với anh hả?

- Hông.

- Vậy anh làm gì để bé hết giận anh hả?

- Đừng làm gì hết, tui ghét anh rùi.

Lại im lặng nữa rồi, giờ Sunghoon phải suy nghĩ cách khác vậy, nếu không dỗ được thì chỉ còn cách kiếm chuyện chọc em thôi. Nhân giờ nghỉ, Park Sunghoon cầm lấy điện thoại, gõ gõ gì đó nhưng lại lấy tay che đi, có vẻ như không muốn em nhìn thấy. Nhưng không có gì có thể qua mắt được em, chỉ cần hơi nghiêng người một chút là em thấy cả rồi, nhưng vừa nhìn thấy thì em lại bật cười, Park Sunghoon đã lên naver và tìm kiếm "cách để dỗ cho người yêu hết giận" đó, tự dưng em thấy Sunghoon ngốc chết đi được. Có ai dỗ người yêu còn phải lên mạng tìm như bồ em không?

"Trời ơi anh bị ngốc hả? Em chưa bao giờ thấy ai như anh luôn đó." Vừa nói em vừa vỗ vỗ vào vai của Sunghoon, cười chảy cả nước mắt. Đúng là em chưa thấy ai lại dỗ người yêu như cách của bồ em cả.

"Vậy là bé hết giận anh rồi đúng không?"

"Khi nào anh đi ăn mintchoco cùng với em thì em hết."

"Em nói rồi thì phải giữ lời hứa đó."

"Ơ mà anh từ từ đã..."

Tan học, Park Sunghoon đã kéo Sunoo tới cửa hàng mà ban nãy cậu nói với em. Cậu vội vã thế một phần là muốn cho em ăn ngon, một phần cũng là muốn dỗ em mau hết giận. Vừa đến cửa hàng, chọn một chỗ ngồi thật tốt liền gọi 2 phần kem mintchoco, nhanh gọn lẹ đến mức khiến em bất ngờ.

Em sống chung với Park Sunghoon tận 3 tháng chẳng lẽ còn không biết Sunghoon bị dị ứng và ghét mintchoco cỡ nào sao. Khi nghe anh gọi cả mintchoco cho cả hai thì em liền ngăn lại, như thế đủ rồi, em biết anh muốn dỗ em nên mới làm thế, nhưng em chỉ giỡn chơi thôi, lỡ mà anh ăn rồi bị gì thì sao. Bây giờ em muốn nói cho bồ em biết là em hết giận rồi, nhưng mà Sunghoon vẫn còn sợ em để bụng hay sao đó, cứ liên tục bảo là sẽ ăn được. Làm sao giờ, Park Sunghoon vào những lúc thế này thật sự rất cứng đầu.

- Thui đi mà, ban nãy em đùa. Anh mà ăn thiệt em khóc cho anh coi.

- Ban nãy em bảo ăn mintchoco cùng em thì hết giận mà, giờ lại không cho anh ăn. Thế giờ cưng muốn anh làm gì đây?

- Hông làm gì hết, ngồi đó nhìn em ăn gòi khen em xinh là được.

- Em lúc nào chả xinh?

- Bớt nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro