34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Sunoo thức dậy thì không thấy Sunghoon ở bên cạnh, cả chiếc vali cũng không thấy đâu. Sunghoon không nói gì với em mà lại về nhà rồi, làm người ta buồn lắm đó. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Sunghoon đang đứng trước cửa phòng, suýt nữa thì em đập đầu vào lưng người ta luôn. Thì ra là Sunghoon dậy sớm rồi mang vali ra ngoài thôi chứ chưa có chịu về, còn bảo gì mà cùng em ăn sáng xong rồi về cũng không muộn.

Hôm nay Sunghoon đã dậy rất sớm để làm đồ ăn sáng. Cậu rất thích protein nên bữa sáng luôn là steak. Mặc dù là công tử sống trong sung sướng từ nhỏ nhưng mà cậu nấu ăn cũng ra gì và này nọ lắm. Cậu chờ em đánh răng rửa mặt rồi cùng ra ăn sáng. Anh và em vừa ăn sáng vừa nói chuyện với nhau, Sunoo đã quên mất chuyện tối qua rồi, giờ em đang tận hưởng cảm giác có một anh bồ vừa đẹp trai vừa cưng chiều mình thôi.

Ăn sáng xong thì Sunghoon cũng xách vali rồi về nhà, trước khi đi còn không quên hôn vào má rồi ôm em. Xem Sunghoon kìa, có phải là không được gặp em nữa đâu mà cứ dặn em phải chăm sóc bản thân, phải đi ngủ sớm rồi đủ thứ chuyện nữa. Người ta có phải con nít đâu chứ. Nhưng mà tự dưng trong nhà thiếu một người nên cảm giác có hơi trống vắng một chút. Sunoo bị quen hơi người, ai bỏ em thì em buồn lắm.

Sunghoon về đến nhà liền gọi điện ngay cho em, vẻ mặt vui lắm, có vẻ đã trót lọt về đến nhà mà không bị mắng rồi. Anh bảo rằng anh sợ em ở một mình sẽ không quen, sợ em nhớ anh nên lại gọi cho em. Nhưng thực ra là Sunghoon cũng nhớ em nữa, mới gặp nhau đó mà xa một tí là lại nhớ. Nhìn xem có hai bạn nhỏ si mê người yêu đến thế nào đây này.

Sunghoon về nhà, vừa cất hết quần áo vào trong tủ vừa trò chuyện với em. Em bảo không muốn ở nhà một mình nên lại rủ cậu chiều nay đến trung tâm thương mại chơi cho hết ngày chủ nhật nhàm chán. Đương nhiên là Park Sunghoon không bao giờ từ chối em.

"Vậy thì chiều nay chúng ta gặp nhau ở cổng trước nhe. Giờ em đi nấu cơm đây. Anh iu của bé có đói thì ăn đi nha, yêu anh nhắm."

"Sao phải hẹn trước thế? Anh qua nhà đón em."

"Nhà em ngược đường mà sao anh thích qua đón em dợ? Bé tự đi được mà hong cần qua đón đâu, anh mà qua đón là em giận á."

"Lỡ đang đi ai bắt cóc bé của anh thì sao? Em có đền được cho anh không?"

"Không nha, hông đền mà giận anh lun đó."

"Vậy em phải đi cho cẩn thận, nhớ phải chú ý đèn đường, quan sát kĩ rồi mới đi đó nha."

"Được rùi mà, người ta hỏng phải con nít đâu nha. Em cúp máy nhá, iu anh nhắm."

Còn chưa kịp đáp yêu em thì bạn nhỏ đã cúp máy rồi, xem chừng là đói lắm rồi nên mới cúp vội thế. Dạo gần đây em nói yêu cậu nhiều lắm, còn bảo là xa cậu 1 chút thôi cũng không chịu được. Chỉ là Sunghoon sợ em buồn. Nên cứ hơi một chút là lại nhắn tin cho em, còn chụp ảnh gửi cho em nữa. Kể từ ngày quen Sunoo thì Sunghoon thích chụp ảnh nhiều hơn hồi trước rất nhiều.

Bố Gaeul là ai? Là Park Sunghoon chứ ai nữa. Bảo nhớ anh thì không thích đâu, em thích nhớ bố Gaeul hơn. Thật là mong đến chiều quá, em muốn gặp bồ em lắm luôn rồi đó.


5 giờ chiều ngày chủ nhật.

Park Sunghoon đã đứng đợi sẵn ở trước cửa trung tâm thương mại rồi, khoảng chừng 5 phút sau thì Sunoo cũng đã đến. Em rủ Sunghoon đi trung tâm thương mại cùng chỉ vì muốn được cùng anh đi dạo, lí do chính cũng là vì ở trên tầng 6 có một chiếc phòng chụp ảnh photo booth. Em thấy người ta chụp ảnh ở đó đẹp lắm nên cũng muốn cùng anh đến đó chụp hình. Vừa vào trong thì em dẫn anh vào thang máy rồi bấm lên tầng 6, đến đúng chỗ mà em muốn đến.
Hai bạn nhỏ này lần đầu tiên được chụp ảnh bằng cái này nên bỡ ngỡ lắm. Sunghoon thì thấy thứ gì đáng yêu cũng cài lên đầu em. Cả hai cũng mặc thử mấy bộ đồ có sẵn ở đó nữa, trông cũng khá hay ho. Chuẩn bị xong thì cũng vào tư thế để bắt đầu chụp.

*tách*


Tấm ảnh từ từ được nhả ra khỏi máy, em cầm lên ngắm nghía một lúc, miệng thì không ngớt những lời khen.

"Òa, anh nhìn nè, trông giống ảnh cưới quá ha." Em cứ nhìn tấm ảnh đó mãi, quyết định in ra thêm mấy tấm nữa, để em với Sunghoon nhét vào ví, rồi còn đóng khung để ở đầu giường nữa.

"Ảnh cưới? Trông cũng giống đó. Mà sao em lại là ảnh cưới thế? Bộ bé muốn cưới anh hả?" Thấy em cứ ngắm tấm ảnh liên tục rồi cứ khen mãi, Sunghoon cũng không quên chọc em.

"Hả? Gì? Hong nha, ai thèm cưới anh."

"Chắc bé không biết nhiều người muốn cưới anh lắm đó."

"Ra là thế, hay quá ha. Vậy sao hỏng cưới mấy người đó lun đi." Sunoo nói xong cũng không quên liếc người kia một cái. Thấy Park Sunghoon còn đang cười rất tươi nữa. Đủ rồi nha, đùa không vui, Sunoo đã căng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro