33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm đó là đêm cuối cùng em được ngủ với Sunghoon, không biết sau này có còn được ngủ chung nữa không nhưng hôm nay thật sự là đêm cuối em được ngủ với anh. Phải tranh thủ ôm anh thật nhiều, ở cạnh anh thật lâu.
     Mặc dù đi học em cũng được gặp anh nhưng mà ở trường thì cũng không được thân mật lắm. Em đã quyết định tối nay sẽ nằm ôm Sunghoon rồi nói chuyện cả đêm chứ không chịu đi ngủ đâu.

- Anh, em hỏi cái này nha?

- Em hỏi đi.

- Sao anh lớn tuổi hơn em mà sao lại học chung lớp với em dzậy?

- Nói lý do ra thì sẽ mắc cười lắm.

- Ủa sao dợ anh nói đi màaaaaaaaa

- Thôi em ngủ đi, anh không nói đâu.

- Gì? Hông nha, hông ngủ đâu, hông nói em giận á.
- Thôi đừng giận mà.

- Hông muốn em giận thì kể đi, năn nỉ anh luôn á

- Thì là lúc anh chuyển trường, là ba anh đăng kí cho anh học ở đây. Nhưng ngày đăng kí lại không đem theo giấy nhập học, thế là họ không biết anh bao nhiêu tuổi, ba anh thì bận việc nhiều cũng chả biết anh đang học năm mấy. Nên cứ nói đại năm nhất, thế là họ xếp vào lớp của em luôn.

Park Sunghoon vừa nói xong, quay qua bạn nhỏ đang nằm bên cạnh thì thấy em đang cười không thấy mặt trời đâu luôn rồi. Chắc là không ngờ tới cái lí do cậu vào chung lớp với em nó lại củ chuối như thế.

Cả đêm đó, Sunghoon kể chuyện cho em nghe. Kể lại rằng giữa anh và bố mẹ ít gặp nhau như thế nào, mỗi lần gặp nhau thì sớm muộn cũng cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con ra sao. Sunghoon kể từ khi lên cấp hai rất ít khi ở nhà. Cậu luôn ra ngoài tìm thú vui cho mình hơn là việc ở trong nhà và suốt ngày cãi nhau với bố mẹ, nhưng sau này họ đi công tác rất nhiều và tần suất gặp họ ít hơn nên việc cãi nhau cũng ít khi xảy ra nữa.

Park Sunghoon đã từng rất cô đơn. Thứ duy nhất khiến cậu vui là những người bạn ở trường cũ, bây giờ cậu đã chuyển trường khác nên chắc họ cũng quên cậu luôn rồi. Nhưng bù lại bây giờ cậu có Kim Sunoo, có một người mà cậu yêu và em cũng yêu cậu. Sunghoon thương em lắm, em chính là người mà Sunghoon không bao giờ muốn đánh mất. Chính là trân quý duy nhất của cậu.

Sunoo đã định sẽ thức cả đêm nói chuyện với anh, nhưng mà lại ngủ từ lúc nào không hay. Thấy em say giấc rồi, Sunghoon cũng hôn lên trán em một cái rồi ôm em vào lòng. Hôm nay thật sự là một ngày kỉ niệm rất đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro